Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế đứa bé trên tay,Lưu Đình bỏ mặc Nhĩ Hoàng và mẹ sơ ở đó làm thủ tục nhận nuôi,quay mông đi ra chỗ đám trẻ đang vui đùa mà ngồi ở chính giữa

-anh nên đặt tên đứa bé là gì đây các em?- trên môi nở một nụ cười hạnh phúc

-tên?- đám nhóc con khi nãy còn nháo nhào nay đã ngơ ngác,mỗi đứa một tâm trạng suy nghĩ tên cho đứa bé

-đứa bé này trông giống ai đó mà mình từng thấy qua- nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần,mở thư viện ảnh lên. Trong điện thoại cậu có một bí mật chính là cậu có tất cẩ ảnh lúc nhỏ của người cậu biết đến...chỉ cần cậu nhờ là có người tìm giùm cậu ấy mà

-Baba...không! Tiểu Cẩu...không! dad...không! mom...không luôn! Nhĩ Hoàng...hmmm càng không! a?!- Lưu Đình như tìm thấy gì đó,đứng lên chạy vào trong 

-Lão Công a!

-sao vậy?

Đặt chiếc điện thoại lên bàn,trong đó là tấm ảnh lúc còn sơ sinh của chính Lưu Đình,đứa bé cũng được y để xuống cạnh bên

-giống nhau- Nhĩ Hoàng gật đầu,không một chút gì là có vẻ giật mình

-sao...sao lại có thể giống nhau đến vậy...là...là yêu quái sao?- chắc do cái khoảng thời gian nằm viện nhàm chán của Lưu Đình,không ăn uống ngủ nghỉ thì cũng là cày phim và bên cạnh Nhĩ Hoàng nên thành ra bị nhiễm phim cmnr

-em nghĩ nhiều rồi! Thế giới có hơn 7 tỷ người,chuyện giống nhau rất là bình thường. Cơ mà sao lại không có đứa bé giống tôi?- Nhĩ Hoàng bất mãn,y đẹp trai như vậy? lại không ai muốn giống y sao?

-tại vì....độc quyền a - Lưu Đình nói xong liền cười một cái thật tươi

-hm? Độc quyền?! Cái gì độc?! Cái gì quyền?!- Nhĩ Hoàng trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn Lưu Đình.Lưu Đình cười không đáp,ký tên vào giấy nhận nuôi rồi bế đứa bé lên,không nhanh không chậm hỏi

-tên con là gì?

-Hi Văn

-Hi Văn?

-thế nào?

-thế còn họ? Hắc Hi Văn

-ân!

sau khi quyết định xong tên đứa bé,Lưu Đình nhìn đứa bé nghiêm mặt nói

-này Hắc Hi Văn...sau này không được như ba con! Phải như ta,xinh đẹp,dễ thương đã nghe rõ chưa hả?- Lưu Đình vừa dứt lời,đứa bé trong lòng liền cười rộ lên như muốn nói cái gì đó

-tôi làm sao?- Nhĩ Hoàng ngồi trên ghế,tay đặt lên bàn chống cằm nhướng mày nhìn Lưu Đình,bộ dáng như sắp nói móc cậu đến nơi 

-Lão Công...Lưu Manh!- hất mặt tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất

-ồ- Nhĩ Hoàng gật đầu cười,nghe mùi nguy hiểm đây

-gì chứ? bộ em nói sai sao?- Lưu Đình mặc dù không sợ gì hết,nhưng vẫn sợ chồng

-không,em không nói sai...nhưng em đừng dạy thằng bé khóc lóc nga- Nhĩ Hoàng cười trêu chọc,biết ngay là thích móc họng nhau mà

-ya! em mới không có khóc- Lưu Đình không chịu thua,ngoan cố cãi lại

-không có? cần tôi cho xem lại cảnh sáng nay không?- giáng một đòn nặng nề vào tự tôn của bé thụ Tiểu Lưu. Lưu Đình chỉ biết đỏ mặt lắc đầu,nhanh chóng bế đứa bé ra xe

-------------------------------------

Lưu Đình từ lúc lên xe đã ôm đứa bé giỡn hoài không thôi,Nhĩ Hoàng cũng vì vậy mà tâm trạng cũng vui theo. Nhấn ga đi khỏi cô nhi viện,miệng nở nụ cười nói với y

-Vậy là từ giờ em có người để chơi cùng rồi

-sẽ rất mệt đó...chăm trẻ con rất cực a

đúng như lời "tiên đoán"của Lưu Đình,vài ngày sau thì căn nhà nhỏ luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Nhĩ Hoàng cũng vì vậy mà ở nhà chăm Hi Văn cùng y nhưng nói đi nói lại thì người cực nhất vẫn là Lưu Đình. Chăm đứa bé,chuẩn bị cơm,dọn dẹp nhà cửa tất cả đều được Lưu Đình ra tay làm hết. Tất nhiên cũng có kẻ sót vợ,luôn ở bên chăm sóc cho vợ của mình đó thôi

-may quá...thằng bé ngủ rồi- Lưu Đình đầu tóc rối loạn,người vốn mới được vỗ béo chút ít lại gầy đi hơn cả lúc trước

-sao em không nghỉ ngơi chút đi- Nhĩ Hoàng nhíu mày lo lắng,không quên đưa cho Lưu Đình một chai sữa chuối ướp lạnh

-em sợ thằng bé sẽ quấy khóc nên không dám nghỉ

Lưu Đình cầm lấy chai sữa,mở ra uống hết một hơi sau đó mệt mỏi dựa vào ngực Nhĩ Hoàng. Nhĩ Hoàng không nói nhiều lời liền bế Lưu Đình lên đặt y thật nhẹ nhàng xuống bên cạnh Hi Văn đang say giấc

-em ôm thằng bé ngủ cùng đi,nếu có khóc cả hai cùng dỗ nó ngủ

-vâng...nhưng mà em chưa buồn ngủ

-ngoan,nhắm mắt ngủ đi

Lưu Đình là một người biết nghe lời,ngoan ngoãn nhắm mắt lại một lúc liền ngủ sâu. Chợp mắt được vài tiếng,Hi Văn lại khóc nháo lên đòi thay tã. Nhĩ Hoàng thức dậy mau chóng bế Hi Văn đi thay tã,tránh đánh thức Lưu Đình còn đang say giấc. Sau khi thay tã xong đứa bé lại lăn ra ngủ,Nhĩ Hoàng cũng vì mê ngủ mà cũng tiếp tục ngủ theo

-ưm...- Lưu Đình lơ mơ mở mắt,trạng thái lơ ngơ ngồi dậy dụi mắt. Nhìn thấy hai cha con Nhĩ Hoàng yên ổn ngủ không khỏi thấy hạnh phúc mà cười nhẹ

-em tỉnh rồi sao?- Nhĩ Hoàng là người dễ thức,nghe thấy tiếng kêu quen thuộc mỗi khi thức giấc của Lưu Đình liền không chần chừ mở mắt xem xét

------------------------------------------

úi giời cái lưng :)))

nhớ thả sao,bình luận and follow cho Chu Tử soái ca này nhé

#đau_lưng_bỏ_mẹ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro