Chuyện ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chuyện là 2 ông bà sống với nhau gần 30 năm rồi nhưng không hợp nhau. Cơ bản là lỗi do ông, tính tình cẩu thả, bừa bộn, hay ghen, nói chung là ko dịu dàng với vợ. Thành ra nhà có 3 ông bà mà ít khi nói chuyện với nhau. Bà bảo nói với bố mày được vài câu là chán ko buồn nói nữa. Vì ông ko biết thông cảm sẻ chia gì hết. Ra ngoài nói với người ta thì hay lắm, về nhà nói với vợ vài câu là lại nói mỉa, thái độ không tốt.

     Tết năm nay được nghỉ lâu lâu hơn một xíu ở nhà với ông bà còn trung hòa được một ít. Chứ biết thừa mk mà đi học là đâu lại vào đấy. Hôm trước vừa nghỉ tết về nhà luôn, bà đã nhanh chóng chia sẻ. Sau này bố mày mà cứ ko nói chuyện đc tn thì thôi, mỗi người ở một nơi, tao ko ở với bố m nữa. Cho bố ở một mk còn mẹ ở với con nhỉ. Mình chỉ biết câm nín, chứ chả biết nói sao nữa. Rồi mẹ còn nêu dẫn chứng, cô bạn mẹ hôm trc cùng đi spa cũng chia sẻ bảo có khi khi nào thằng lớn lấy vợ xong thì ly hôn thôi, chứ ko chịu đc tính chồng nữa, mà thằng lớn cx có bạn gái r. Rồi mình buột mồm hỏi một câu: "Thế còn thằng bé thì sao?" Vì cô có 2 thằng con. Và nói xong thì hối hận vl, vì nói thế khác nào bảo nếu bố mẹ ly hôn con thì sao. Rồi mẹ giật mình bảo 'chắc cô đấy đang giận quá nên nói thế thôi, chứ nếu chú xin lỗi hay làm hòa thì lại thôi ấy mà. Có phải muốn ly hôn là được đâu, còn bị ràng buộc bởi nhiều thứ lắm'. Lúc đấy hối hận kinh khủng, chỉ muốn nói với mẹ "Thực ra con không quan trọng, con lớn r mà, chị cx lập gia đình, mẹ hãy sống cho mẹ đi". Nhưng mình biết mẹ sẽ chỉ nói vậy thôi, cuộc sống mà, 30 năm ko  hề ngắn chút nào, bao nhiêu mối quan hệ, liên hệ ràng buộc lẫn nhau, nhưng con cái vẫn là sợi dây to nhất. Ly hôn nói thì dễ mà làm thì khó. Có thể đối với thế hệ mk bây giờ ko tính là to tát nhưng thời ông bà là khác. Vẫn đang đắn đo không biết có nên nói với mẹ rằng "Hãy sống cuộc sống của mẹ đi không". Mẹ vất vả nhiều rồi. Mẹ ko cần đợi đến khi con lấy chồng đâu, như thế thì lâu quá. 

     Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Ông mặc dù chả bao giờ mắng chửi hay đánh đập bà nhưng những lời nói cay nghiệt mang nhiều hàm nghĩa ko tốt lại có thể giết người ko dao. Con người mà, tâm hồn cũng cần được an ủi chứ. Ông đối với con cái hay mọi người thì tốt và hết lòng nhưng lại ít khi quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của bà. Hai tâm hồn ko đồng điệu, thậm chí cách nhau quá xa. Và còn nhiều điều bà không hài lòng ở ông nữa. 

     Thật sự chả ai muốn gia đình của mình ko trọn vẹn cả. Nhưng nếu sự trọn vẹn ấy mà gượng ép, ko hạnh phúc hay là khiến 1 người phải ngậm đắng nuốt cay thì có đáng ko. Khi con cái đều đã trưởng thành. Thật sự ko biết khuyên mẹ điều gì nữa. Và thật sự sợ nếu thật sự 2 ông bà ly hôn, mk sẽ trả lời ở với ai. Nếu điều đó biến thành sự thật, mình nhất định sẽ đứng về phía mẹ, nhưng lại sợ sẽ phải đối mặt với bố, người bố dù không phải là vĩ nhân nhưng đối với tôi là một người hùng, là tấm gương tôi theo đuổi (và tất nhiên người hùng thì vẫn có điểm yếu và tấm gương thì cx có mặt trái của nó). Tôi sẽ ko chịu được ánh mắt tổn thương của bố. Từ trước đến giờ bố vẫn luôn hết lòng vì con cái, dù cho ko phải cái gì cx nghe con khuyên. Và vì trong nhà bố thương tôi nhất, luôn đứng về phía tôi khi mẹ và chị phản đối và còn vô  vàn kỉ niệm khác nữa...

     Sẽ ra sao nếu 2 ông bà ly hôn...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro