CHUYỆN NGÀY TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tết là 1 trong mấy dịp hiếm hoi để mấy cựu học sinh hẹn hò nhau, điều đó ai cũng biết. Và năm nay là năm đầu tiên sau 2 năm ra trường đi cùng lớp. Lại nói đến lớp cấp 3 mà buồn. Lớp người ta đi đông đủ, đoàn kết, vui vẻ. Lớp mk thì hồi cấp 3 trẻ trâu bọn con gái gây gua với nhau rồi trong cùng 1 lớp mà xích mích, kiểu biểu hiện ra mặt luôn, nói xấu nhau, chửi nhau các kiểu. Nhưng rồi cũng phải trưởng thành thôi, sinh viên năm 2 với nhau hết rồi. Năm nay có tiến bộ còn gặp được ở nhà cô, nhưng để mà nói chuyện bình thường với nhau thì còn khuya. Cuối cùng đi ăn vẫn là tách ra. Buồn.

     Chuyện đấy thì bỏ qua đi vậy. Gặp nhau ở nhà cô, cùng cô trò chuyện, dù ko nhiều nhưng chợt cảm xúc bồi hồi. Chợt có cơn gió lướt qua mang theo cảm giác dễ chịu, cơn gió đặc trưng của mấy ngày này hay cơn gió quá khứ thổi tới, bồng bềnh, lạ lùng như thể đây là một cơn mơ, như thể mk vẫn còn là một cô học trò cấp 3, với những gương mặt thân quen xung quanh. Trong một tích tắc ấy, tôi phảnh phất có cái cảm giác như vậy, như nhìn thấy ngay trước mắt phòng học quen thuộc, phòng ở cuối hành lang tầng 4, nơi mà đứng ở hành lang nhìn ra xung quanh có tầm nhìn rộng nhất. Còn tôi đang đứng giữa lớp nhìn xung quanh, những bộ bàn ghế, bục giảng, phấn, bảng đen, bàn giáo viên, góc lớp, khung cửa sổ với chiếc rèm tung bay trong gió. Chỉ là một tích tắc bồi hồi vụt qua thôi, thoáng qua nhưng khiến tôi giật mình, nếu ko có các bạn ngồi đấy có lẽ đã bật khóc. Chắc chỉ có tôi mới có cái cảm xúc ngớ ngẩn ấy. Thường là vậy, khi còn học cấp 3 chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi chốn địa ngục này, thường xuyên kêu ca phàn nàn với nhau, nhưng thoát khỏi rồi lại bồi hồi nhớ lại, ngoảnh đầu tiếc nuối nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp.

     Qua tết năm nay, tự dưng cảm thấy trưởng thành hơn, đi gặp bạn cũ xen giữa những câu chuyện nhảm nhí cũng có học trường nào, thậm chí học bổng ra sao, ra ngoài xã hội va chạm thế nào, phải tự lo toan, tính toán chi tiêu. Ai rồi cũng sẽ khác ko phải sao, ừ ai rồi cũng sẽ khác... Chợt lặng đi, nhận ra chả mấy chốc rồi sẽ ra trường, rồi quay cuồng với nỗi lo công việc, cơm áo gạo tiền,  nghĩ thôi cũng thấy mệt. Nhưng mệt thì ko phải đối mặt sao, vẫn phải lao vào guồng quay, lao vào vòng xoáy ấy thôi. Chả thể lông bông vô lo vô nghĩ nữa. Vừa tối qua cùng đi chơi với con bạn sau bao lần bị cho leo cây. Chả biết nói sao về nó nữa, ko phải thân hẳn, cũng chả phải xa lạ. Hai đứa hợp nhau kinh khủng, một khi ngồi nói chuyện với nhau có khi cả ngày, nhưng chả mấy khi gặp nó. Mà tính nó cũng lạnh lùng, để chờ nó nt hay rủ đi chơi thì tỉ nắm có 1 dịp, mk toàn là người rủ rê, giận nó cũng tự hết thôi chứ chờ nó dỗ cũng ngán. Có điều chỉ có nói chuyện trực tiếp với nó thì mới thích thôi, chứ còn nói chuyện hay nt thì cảm giác ko giống. Đến hqua mới biết nó  giành học bổng cả năm, tự lo tiền học phí, nhìn lại mình thấy chán. Năm nhất lại giống năm lớp 10, ngủ quên trên chiến thắng, giờ nhìn lại thấy hối hận kinh khủng, kết quả nát bét, thời gian tới mà ko cố gắng thì hỏng. Thực ra nhìn lại bản thân đến  ngày hôm nay, bản tính chính là lười, nhưng trong những cột mốc quan trọng vẫn có được kết quả coi như tốt, đấy là nhờ nỗ lực và quyết tâm, cùng nhiều may mắn. Có điều khác là đại học chả có mẹ suốt ngày cằn nhằn bên tai học bài đi, chả có thầy cô ngày ngày đe dọa ko học đi sau ngày ko có tương lai bla bla... Phải tự thân vận động thôi. Nghĩ đến mẹ dạo này giục học thêm tiếng Trung đi, rồi chả hiểu sao thấy quyết tâm, hay học thử, cố gắng kiếm học bổng. Tất nhiên làm bao giờ cũng khó hơn nói, nói kiếm học bổng đâu có nhẹ nhàng như vậy, người ta học khoa Trung các trường khác còn chả ăn ai. Nhưng cứ có niềm tin, đam mê và quyết tâm là được, ko phải sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro