Có những món ăn đã trở thành huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Con người sinh ra đã là 1 loài sinh vật phức tạp. Càng là động vật cấp cao thì càng rắc rối mà lại. Vậy nên suy nghĩ, cảm xúc cũng chả thể dễ dàng lý giải. Ví như thích 1 cái gì hay ghét 1 cái gì chẳng thể giải thích tại sao.
     Tôi tự nhận mk là đứa dễ nuôi vì chẳng hề kén chọn cái gì, cho gì cx ăn đc. Tất nhiên chả thể vác bụng đi ăn cả thế giới đc, cũng có những món tôi đặc biệt ghét. Chẳng hạn như mấy món có vị đắng mướp đắng, ngải cứu, măng đắng,... Ghét tiêu, ghét hành, ghét giềng, ko thích rau muống luộc, ... Tính ra vẫn là dễ nuôi ~^O^~
     Đặc biệt ăn uống là niềm đam mê bất diệt của tôi, nhịn gì thì nhịn chứ nhịn ăn thì miễn. Chị cùng phòng hay nói thích đi ăn cùng tôi, lí do là nhìn e ăn ngon quá, thành ra ăn ngon hơn. Chả biết nên vui hay buồn nữa. Lại thêm cả phòng đặt cho cái biệt danh nghe phát biết liền nữa "Éc". Đơn giản mà dễ hiểu. Chăm ăn lười vậ động nên chả kìm hãm đc sự tăng dần đều của số nào đấy. Bao lần tự nhủ tém tém cái miệng lại nhưng thèm quá lại ko kìm đc o(╯□╰)o
Đối với tôi, có những món ăn trở thành bất diệt chỉ trong vài nốt nhạc. Đầu tiên là món ăn từ hồi tiểu học, lâu lắm r luôn. Hồi đó ăn bán trú, cứ ngủ dậy là đc ăn quà chiều. Hôm đó đặc biệt, mỗi đứa đc phát 1 cái bánh bao chay. Đến bây giờ tôi vẫn ko quên hình dáng hương vị của nó. Bánh hình bầu dục dài, đế bánh có lót 1 tờ giấy bóng trong. Mềm mại, thơm nức mùi sữa, cảm giác như tan ra trong miệng. Từ hôm đó ấn tượng của tôi về chiếc bánh bao chay đó mãi ko phai. Tôi ngóng mãi 1 bữa quà chiều như vậy 1 lần nữa nhưng đến tận khi lên lớp 6 vẫn chưa đc nếm lại hương vị đó. Sau này nhiều lần ăn bánh bao chay ở khắp nơi tôi vẫn thấy ko giống, ko thể tìm lại mùi vị đó. Hay đó là mùi vị tuổi thơ, hoài niệm, chả thể chạm vào lần nữa.
Món ăn tiếp theo đó là mì tôm. Tôi ko nhớ nhãn hiệu mì tôm là gì, cx chả nhớ rõ mùi vị. Chỉ nhớ đó là vào mấy hôm mùng sau Tết, bố mẹ đi vắng hết, nhà chỉ có 2 chị em với 1 chị họ. Nhà đồ ăn thừa mứa toàn thịt gà, chân giò, canh xương nhưng 3 chị em đều ngán đến tận cổ. Tôi mới thèm ăn mì gói. Nhà hết nước nóng, lại đang đói sẵn nên chả để ý pha mì bằng nước phích luôn. Ai dè nước nguội r, chỉ còn âm ấm, thành ra mì chả chín kĩ đc. Nhưng đến khi ăn r, cái cảm giác nhai sợi mì dai dai sần sật ấy lại ám ảnh tôi từng ấy năm trời. Năm đó mới lớp 6. Sau này mỗi lần mẹ nấu mì buổi sáng cho tôi, tôi đều muốn mẹ nấu kiểu dở dở ương ương như thế. Mẹ chiều hết nấc, vừa cho mì vào nồi khuấy vài cái là bắc xuống luôn. Nhưng kì lạ, cái cảm giác ấy kiểu gì cũng ko giống, cũng chả tìm lại đc, dù tự pha mì hay là mẹ nấu. Thành ra dấu ấn sâu đậm đến tận khi trưởng thành.
     Món thứ ba là món do bà nội tôi làm. Hồi nhỏ tôi sống ở quê đc có 4,5 năm gì đó rồi chuyển ra thành phố luôn. Chỉ mấy dịp hè, tết mới về lâu để mà chơi với bà đc. Lần đó trên đồi nhà tôi thu hoạch keo, bố đưa tôi lần đầu tiên đi thử cảm giác đốt rừng sau khi thu hoạch. Hôm đấy là 1 ngày hè nắng nóng, sau khi chạy loăng quăng chơi bời nghịch ngợm các kiểu thấm mệt. Chúng tôi bắt đầu bữa trưa sau 1 buổi sáng vất vả. Bố lôi 1 đùm cơm từ trong túi ra. Chẳng xa hoa cầu kì, chỉ đơn giản là vài nắm cơm, chút dọc mùng chua xào, chút muối vừng và chai nước đun sôi để nguội, đủ để thảo mãn bất kì cái dạ dày đang gào thét nào. Đang đói và mệt mà được ăn cơm nắm mềm ngọt, ăn kèm dọc mùng xào chua chua, chấm muối vừng muối lạc bùi bùi thì ngon miễn chê ạ. Từ đó đến giờ cũng phải 8 năm rồi. Bà nội bây giờ đã già, có người giúp việc nên không cần xuống bếp nấu cơm nấu nước nữa. Nên đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi được ăn món dọc mùng chua xào. Một điều đặc biệt nữa là ông bà nội tôi rất thích ăn cháo bắp. Mỗi lần nghỉ hè về quê là y như rằng không bao giờ thiếu cháo bắp trộn muối vừng. Tôi giống bố, bố tôi lại giống bà nội, đặc biệt thích ăn cháo bắp để nguội vào những ngày hè nóng nực, có thể ăn cả 3 bữa 1 ngày khôn chán. Miễn sao có đồ ăn kèm nhiều nhiều một chút là được: rau muống xào (tôi chỉ không thích rau muống luộc thôi), rau lang xào, tôm rang, thịt rang, thịt xay xào,... Giờ nhắc đến lại thấy thèm... Nhưng có một điều, bây giờ cảm giác không giống. Hồi bé bà nấu cháo trên bếp củi, trong chiếc nồi gang to với tuổi đời còn già hơn tôi, bà khuấy cháo ngô vàng óng bằng chiếc đũa cả, giữ lửa sao cho vừa và lâu để ninh mềm được ngô. Khi cháo chín bà sẽ cho ra mấy cái bát tô to và ngồi quạt cho nguội, cũng là để đuổi ruồi luôn. Ngày hè nóng nực vừa khát vừa mệt mà được húp rùm rụp bát cháo ngô mát thì còn gì tuyệt bằng. Cháo phải mát tự nhiên mới ngon, chứ cho vào tủ lạnh để qua đêm thì hương vị không còn ngon nữa. Mà nhắc đến cháo ngô tôi lại nhớ đến món măng trộn made by bà nội, ngon nhất trần đời và không ai có thể bắt chước. Chỉ đơn giản là măng ngâm ớt bà vớt ra, thái nhỏ măng thành sợi dài, để nguyên những quả ớt ngấu để đến bữa ông tôi ăn, thái nhỏ rau tía tô rồi cho vào trộn cùng nhau. Nguyên liệu còn cái gì tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hương vị chua của măng, cay của ớt, mùi hăng hăng của tía tô hòa quyện với nhau làm tôi ngây ngất đến giờ không quên, ăn kèm với cháo thì hao kinh lên được. Tôi của sau này nhất định sẽ không quên những món ăn đã gắn bó, tạo nên 1 phần góc sân và khoảng trời của tuổi thơ tôi.

     Món thứ tư, chè bí đỏ. Món này là món mẹ từng hay nấu mà giờ nằn nì mãi mẹ không chịu làm, hay tại giờ mẹ lười hơn rồi    -_-     Còn nhớ hồi còn học lớp 2 lớp 3, hồi đấy nhà tôi chưa đủ tiền xây nhà, phải ở nhờ trong cơ quan của mẹ. Bố thì lúc đó phải học ở Thái Nguyên chẳng mấy khi ở nhà. Nhà tôi ở trong 2 phòng, một phòng để giường, tủ, bàn học, phòng còn lại là phòng bếp và để bàn ghế. Mùa đông hồi đó lạnh thật lạnh, chị tôi khi đó đang học lớp 9, phải cắm đầu vào ôn thi cấp 3 bên phòng ngủ. Tôi còn nhỏ, nhanh chóng học bài xong rôi nhảy sang phòng để tivi (khác 2 phòng kia) xem cùng mẹ. Bất ngờ hôm đấy đang xem phim thì mẹ bê mâm vào, trên đó là 3 cái bát tròn xoe đầy ắp chè bí đỏ còn bốc hơi nghi ngút đang an vị. Chẳng cần mẹ bảo tôi chạy vọt sang gọi chị. Ngày đông lạnh mà được ăn bát chè bí đỏ dẻo, mềm, ngòn ngọt, ấm áp thì hạnh phúc miễn bàn.  Chè màu vàng cam đặc trưng của bí đỏ, vị dẻo của gạo nếp đã thấm quyện vị ngọt nhẹ béo béo của bí đỏ đã mềm nhừ. Không thể phân biệt đâu là gạo đau là bí nữa, vừa cho vào miệng cảm giác như tan ra ngay lập tức, chỉ muốn ăn nữa ăn nữa, ăn thật nhiều. Ăn vào đến đâu là ấm ruột gan đến đấy. Chả thế mà đến bây giờ nhắc lại vẫn còn thòm thèm và nhớ mãi không quên. 

     Món thứ năm, sữa chua mẹ làm. Hồi trước nhà tôi có nhiều người vì ngoài 4 người nhà tôi còn có các anh chị họ 2 bên nội ngoại đến ở nhờ vì học trường trên thành phố. Các anh chị học giỏi lắm, đều học trường chuyên cả, trong khi chị e chúng tôi lớn lên chỉ có thể học trường bình thường (cũng là trường điểm nhưng không được ngầu như chuyên). Hồi đấy nhà tôi có tủ lạnh rồi (cái tủ lạnh mà sau này đi cùng nhà tôi chuyển đến bao nhiêu địa điểm, gắn bó phải đến 10 năm trời ấy chứ), ngày hè thỉnh thoảng mẹ sẽ làm một mẻ sữa chua rồi cho vào tủ lạnh để cả nhà ăn dần. Cũng chẳng có gì khó làm, nguyên liệu đơn giản thôi, 1 hộp sữa đặc ông thọ, 1 hộp sữa chua làm giống, cùng mấy cái hộp nhựa có nắp (toàn là hộp kem rẻ tiền mà chị em chúng tôi ăn rồi rửa sạch tích lại theo yêu cầu của mẹ). Cần 1 ca tầm 2 lít và nước nóng nữa. Một hộp sữa đặc đấy mở hộp, đổ cả vào ca, gọi vỏ hộp sữa đặc rỗng là bơ thì pha theo tỉ lệ 1 bơ nước nóng: 1,5 bơ nước nguội. Khuấy đều đến khi tan rồi đổ sữa chua vào tiếp tục khuấy. Tôi vẫn còn nhớ mùi sữa đặc lan tỏa, len lỏi khắp nơi khi rót nước nóng vào, đặc biệt mẹ hay có 1 bước đó là phải tráng bằng sạch bơ sữa đặc bằng nước nóng để không lãng phí dù chỉ một chút. Tiếp theo đổ ra hộp nhựa, công việc của chúng tôi là đậy nắp cẩn thận từng hộp rồi lại cẩn thận xếp lần lượt vào thùng xốp. Bước cuối cùng là đậy nắp thùng xốp lại, phủ lên trên 1 cái chăn dày thật là dày. Hôm nào trời nắng, làm tối hôm trước là hôm sau trưa, đầu giờ chiều là sữa chua đã lên men. Những buổi chiều mùa hè, đi học về chạy ngay vào nhà, việc đầu tiên sau khi cất cặp sách, thay quần áo là lao đến mở tủ lạnh lục sữa chua. Yêu lắm hương vị sữa chua của mẹ. Bây giờ chả cần thùng xốp hay chăn hay vỏ hộp kem vàng trắng lẫn lộn nữa, nhà tôi đã có máy làm sữa chua, có cả cốc với nắp đầy đủ. Nhưng tôi thích cảm giác ngày xưa hơn. Vả lại nhà tôi dù có máy nhưng vẫn rất ít khi làm, cực hiếm khi luôn, toàn mua sẵn sữa chua ngoài cửa hàng cho tiện. Nên lại càng hoài niệm vị sữa chua ngày ấy.0

     Ngoài mấy món nhà làm ra thì có những thứ quà vặt đã trở thành bất hủ trong lòng những lứa học sinh bọn tôi mà đáng tiếc là các em sau này không được thử. Mà mỗi thời mỗi khác, tuổi thơ lũ trẻ con chúng tôi có những viên kẹo cao su đầy màu sắc rẻ tiền. Tôi còn nhớ như in dù hồi đấy mới chỉ 5 tuổi, cái cảm giác ngồi sau lưng bố đèo xe máy đi nhà trẻ, vòi bằng được bố phải mua kẹo cho con, mà làm gì có túi đựng, cứ mỗi tay cầm 2 viên, đến cổng nhà trẻ xòe tay ra là y như rằng xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng nhoe nhoét hết ra với nhau. Tuổi thơ tôi có món bỏng que, hồi ở quê chị hay đèo tôi, túi gạo trộn đường bỏ giỏ xe, thẳng tiến đến nhà nổ bỏng. Hôm vắng thì không sao chứ hôm nào đông là y như rằng xếp hàng chờ nhốn nháo cả 1 góc sân nhà đấy. Ôm đống bỏng vừa ra lò về là phải lôi ngay mật ong ra rưới lên trên, mật ong toàn là mật ong rừng xịn, thơm nức mũi, ngọt ngọt ăn với que bỏng giòn tan, chả cao sang gì nhưng với chúng tôi đó là mĩ vị. Tuổi thơ tôi có những túi mì tôm trẻ em vài trăm đồng. 2 chị em thi xem ai ăn nhanh hơn rồi ngồi mân mê tỉ mỉ bóc lớp giấy bóng của gói mì ra nghịch, nghĩ lại hồi đấy sao mà vui. Bây giờ vẫn còn mì tôm trẻ em sản xuất đầy nhưng cảm giác và hương vị ấy kiểu gì cũng không tìm lại được. Đơn giản vì nó là "kỉ niệm". Tuổi thơ tôi có bánh quy đồng tiền. Mỗi túi chỉ nhỏ xinh thôi, bên trong có 1 khay nhựa đựng 1 hàng những 'đồng tiền' thơm bùi giòn xốp. Nhưng hồi bé lại thấy nó to lớn lắm, có 1 túi đấy là ôm ăn dần cả buổi :)))   Tuổi thơ tôi có kẹo kéo của mấy cô mua đồng nát. Hồi đấy tôi mới tầm 4,5 tuổi gì đấy, cũng chả nhớ tiếng rao đồng nát như thế nào nữa, chỉ nhớ thích bà và mẹ tích nào lon sắt, nào đồ nhựa vỡ, nào tóc rối, nào lông gà lông vịt vào để chờ đến khi nào được gọi cô đồng nát đạp xe ngang qua nhà. Rồi cầm sẵn chiếc đũa đưa cô, hau háu nhìn cô đưa chiếc đũa vào nồi kẹo kéo, còn bắt mẹ bế lên bằng được để nhìn vào trong, nhìn cô lấy kẹo như thế nào, sợi kẹo kéo dài rồi đứt ra, màu mạch nha nâu óng trong veo. Rồi cầm cái đũa chạy bay vào nhà từ từ nhấm nháp. Tôi chẳng có mấy lần được ăn kẹo mạch nha ấy vì không lâu sau đấy tôi theo bố mẹ chuyển xuống thành phố. Còn bây giờ vô vàn loại kẹo kéo, bánh mè xửng các kiểu, nhưng không giống. Ôi cái hương vị tuổi thơ ấy, nhắc lại lòng cứ nao nao buồn. 

P/S:  Cái ảnh ko liên quan mấy nhưng thấy đẹp nên lấy dùng tạm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro