Thu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy hôm nay không khí mong manh mà tràn ngập hương vị mùa thu thấy rõ. Tự nhiên thấy lòng mình thư thái lạ. Chờ đợi bao nhiêu lâu, chịu đựng đủ cái nóng nực, nhớp nháp của mùa hè rồi. Cuối cùng cũng thấy "thu về qua ngõ".
     Nếu phải chọn giữa 2 mùa hè và đông thì mình sẽ chọn mùa đông. Dù có lạnh, rét căm căm cũng chịu được, hơi khô thì càng tốt (chứ mà đã lạnh còn mưa thì ôi thôi, quần áo người ngợm khô sao đc). Còn để nói mùa thích nhất thì phải là mùa thu. Ai mà ghét mùa thu cho được. Nào là không khí mát dịu, không quá lạnh mà cũng chả có tí nóng nào, vừa đủ để mơn man, xoa dịu bất cứ tâm hồn nào, đem đến cảm giác thư thái. Và tất nhiên ko thể thiếu gió heo may, cái thứ đặc sản chỉ có vào mùa thu. Ước muốn của tôi là được cùng 1 người bạn, mỗi đứa 1 cái xe đạp, đạp chậm rãi trên con đường vắng người rụng đầy lá vàng, đón lấy từng làn gió heo may thấm nhẹ vào từng tế bào trên da. Nghĩ đến khung cảnh ấy đã thấy bình yên rồi.
     Năm nay, thu đến rõ rệt lắm. Vài cơn mưa rả rích, nặng hạt, dai dẳng là đủ để đẩy lùi mùa hè về sau, trong thinh không, thu bắt đầu ùa về. Chỉ ước mùa thu kéo dài cả tháng, thậm chí hơn thì càng tốt. Lại chợt nhớ lại những kỉ niệm ngày còn ở nhà. Đến giờ vẫn còn nhớ như in. Sáng hôm ấy đi học, đạp xe trên con đường vắng người, chợt giật mình nhận ra ơ thu về rồi. Hôm đấy mặc áo cộc, gió heo may thổi qua là bao nhiêu da gà da vịt nổi hết lên. Nhưng mà thích. Nhắm mắt lại mà lướt đi, cảm giác mình đang hoà tan, bay theo từng cơn gió. Ngày ấy xe cộ và người còn ít. Cũng ko có nhiều xe đạp điện như học sinh bây giờ. Và hôm đấy là sáng sớm, ít người đi lại, cũng ko nhớ rõ nữa. Chắc là từ khoảnh khắc ấy, tình yêu đối với mùa thu đã ăn vào máu thịt rồi.
     Vậy là đã 1 năm có lẻ học xa nhà. Tính ra là 2 mùa thu ở trường rồi. Tự nhiên muốn chạy thật nhanh về nhà để gặp lại mùa thu ở BG. Muốn được đi bộ thật chậm, vào buổi sáng, trên đường về nhà, nhìn bầu không khí trong khu mình, muốn hít thở mùi gió heo may ở nhà cơ. Nhớ hồi ở nhà, cứ thời tiết chuyển mùa thu là sướng như điên. Hôm nào phải đi học thêm về muộn là lao vào nhà, cất xe xong xuôi, chào bố mẹ con về, vất ba lô trên ghế cái đã, rửa tay sạch sẽ, và bắt đầu công cuộc... tìm đồ ăn. Có khi là ăn bù bữa tối lấp đầy cái dạ dầy đã kêu gào cả buổi. Có khi là vớ được thứ bánh kẹo ngon nghẻ nào đó đã bóc dở. Có khi là mè nheo mẹ con bóc gói này nhé, con đói quá. Có khi may mắn thì tự thưởng cho mình một cốc ca cao nóng hổi. Cái cảm giác ấy làm sao mà quên được, bỏ lại cái lạnh tê tê, thấm ngọt bên ngoài, bước vào nhà là về với tổ ấm, về với căn nhà sáng đèn có cha mẹ đang chờ, về để đc cha mẹ hỏi han, để đc lục đồ ăn lót dạ, về chào 2 chú chim bé nhỏ, hôm nào lạnh là lại lo nó có cóng ko, mà trùm chăn vào thì nó không quen, cứ lao đầu vào lồng vì sợ nên lại thôi. Giờ học xa nhà hơn 1 năm r, quen với cuộc sống ở đây rồi nhưng lại nhớ nhà khủng khiếp. Thiết nghĩ mình là còn gần HN chán, đi gần 2 tiếng là được xà vào vòng tay của bố mẹ rồi. Chứ cách độ 6 tiếng đi đường như mấy đứa cùng phòng hay phải đi máy bay xem. Năm về 2 lần chắc chết quá.
     Mùa thu thích thật, đi ra ngoài đường chỉ cần 1 cái áo khoác mỏng là đủ. Thích cái cảm giác rụt cổ vào trong áo khi 1 cơn gió lạnh vô tình lướt qua. Mấy ngày này đẹp trời, không khí thì mát mẻ, dễ chịu, thật chẳng muốn làm gì, chỉ đơn giản ngồi không cũng thoải mái. Mùa thu mà, làm gì cũng thoải mái, chả thể phàn nàn hay, cáu giận cái gì. Cứ như thể mùa thu là liều thuốc bình tĩnh của mình vậy. Yêu thu chết đi được. Tự nhiên nghĩ muốn đặt tên cho con của mình là Thu  😂
     Từ khi lên năm 2 cứ như mình xa cách với gia đình hơn. Ít gọi về hỏi thăm, mà mỗi lần gọi lại chả biết nói gì, toàn im im. Hơn tháng nay chị gái đem cháu về nhà ngoại, mẹ cứ tất bật xoay vần với cu Sóc, thỉnh thoảng hứng lên gọi là y như rằng 10 cuộc thì 8 cuộc ko nghe được vì bận Sóc, khi thì dỗ em ngủ, khi thì yên lặng cho em nghỉ, khi thì cho em ăn. Nói ra thì bảo ích kỉ, trẻ con nhưng nhiều lúc cứ gato với cháu. Từ bé đến lúc lên đại học, trong nhà là con út, trong họ hàng bên nội cũng là ít tuổi nhất, được chiều quen rồi. Nên thành ra lớn lên được cái tính muốn làm trung tâm, muốn mọi người quan tâm và nhiều khi vô tâm. Ở nhà toàn dành đồ ăn của chị, vả lại chị em cách nhau 8 tuổi, chị gái đi học xa nhà từ sớm, ở nhà có 1 mình mình, đúng kiểu bá chủ luôn. Bao nhiêu đồ ngon là vào mình hết, bao nhiêu thứ đẹp là phải có phần. Rồi bỗng dưng chị có bầu, mỗi lần về nhà là thấy mẹ chuẩn bị đồ cho chị, còn đồ của con đâu "Chả có gì cho m cả" :)) ok i'm fine. Rồi em Sóc tèn tén ten ra đời. Tiếp tục dành sự quan tâm của mọi người, bà đẻ và trẻ em là số 1. Tâm hồn của đứa con út quen đc chiều chuộng như tui triệt để bị tổn thương. Nhưng thôi quen rồi. Ổn dần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro