VU VƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối nay rủ bạn cũ đi chơi. Kể ra cũng lâu lắm r mới gặp lại nó. Mấy hôm trước mà ko năn nỉ nó về chắc còn lâu nữa. 2 hôm nữa là trung thu r, tranh thủ 2 ngày nghỉ học sinh tầm cấp 2, cấp 3 đi chơi đầy đường. Nhìn mấy đứa đi từng nhóm, từng nhóm, cưỡi xe đạp điện cười đùa vui vẻ mà nhớ hồi trước...
     Chả biết tại tính cách hay tại khuôn mặt khó ưa mà cả cấp 2 lẫn cấp 3 mình khá ít bạn bè thân thiết. Kiểu những cuộc đi chơi, lượn đường hay tiệc tùng này nọ toàn bị đứng bên lề. Hồi trước tủi thân lắm chứ bộ. Thậm chí có đứa bạn học cùng nhau 7 năm liền, từ hồi cấp 2 4 năm đến hết cấp 3, cùng bị chuyển lớp rồi cùng xin vô tình cùng lớp. Và mình đối với nó đâu có tệ, mỗi lần thi nó mượn vở đi photo phao, dù mk ko thích vở bị nát (vốn kĩ tính mấy thứ ko đâu) nhưng hầu như chả từ chối bao giờ. Vậy mà sinh nhật nó mời gần hết lớp, trừ mình. Bảo sao ko buồn. Lại nói nhìn mấy đứa hsinh, dù mình chả hơn mấy tuổi nhưng cứ cảm giác già hơn bao nhiêu, chạnh lòng nhớ lại hồi cấp 3, nhớ chứ, nuối tiếc, thấm lời bài hát :" Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ ko trở lại..."
Thời gian vốn là thứ vừa kì diệu lại vừa đáng sợ. Cứ thấy buồn buồn sao ấy.
     Đứa bạn hnay hẹn đi chơi hồi cấp 3 dính nhau lắm, mà lên đại học sống xa nhau. Nó học TN, mk thì tít ngoại thành HN, lại lười liên lạc nên dần xa mặt cách lòng. Bây giờ, phải đến 2 tháng mới gặp lại nhau. Lúc đầu còn cảm giác nói chuyện cứ gượng gạo kiểu gì. Dần dần cũng đỡ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó ko giống như hồi trước. Lại thấy buồn buồn.
     Và sớm thôi, với dòng chảy thời gian ko bao giờ dừng, thời đại học của mình cũng sẽ trôi vào quá khứ. Lại tiếp tục thấy buồn  😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro