RUỘT THỊT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thực sự tình cảm những người thân trong gia đình có cùng chung huyết thống vô cùng kì diệu. Họ hàng càng gần càng thân quen càng có sự gắn kết. Giả như tôi với các anh chị em họ bên ngoại, dù cho cả năm không gặp nhưng đến khi ngồi với nhau rồi, chỉ vài ba câu chuyện linh tinh là hầu như chẳng còn chút gì ngần ngại hay xa lạ nữa. 

     Tính tôi nhiều khi vô tâm, có những người họ hàng cả năm chỉ có 1 vài dịp gặp mặt nhưng đến khi có cơ hội gặp mặt thì lại lười đi, ngại gặp mặt hay chỉ đơn giản là muốn được ngủ nướng thêm chút xíu. Nên toàn để lỡ dịp gặp người thân, họ hàng. Dù bây giờ mạng mẽo, wifi phủ sóng khắp nơi nhưng toàn vô tình lãng quên không nhắn tin, gọi điện, trong khi nhiều lúc rảnh rỗi mốc người chả biết làm gì cho qua ngày.

      Lại nhớ đến hôm trước, vì phải học cả ngày nên ăn vội tranh thủ ngủ trưa được 30 phút. Ngủ ngắn thế mà cũng mơ được, mơ thì thôi đi, lại còn mơ chuyện buồn, tỉnh dậy giữa chừng vì khóc trong mơ. Đến lúc tỉnh rồi vẫn hức hức hức, buồn quá lại khóc tiếp, mất luôn giấc ngủ ngắn ngủi. Giờ nhớ lại giấc mơ đấy vẫn còn buồn mà. Mơ thấy tôi, chị gái cùng thằng em họ đang ngồi trong căn phòng ngủ của bà nội ở trên quê. Lạ ở chỗ chị tôi nhìn thon nhỏ lắm, như là trở về thời con gái ấy (trong khi bây giờ thì 1 nách chồng 1 nách con rồi, xồ xề béo ú), mà trong giấc mơ có bao giờ logic. Cả 3 chị em đều đang rất vui vẻ, đặc biệt là thằng e họ, cười tươi rói. Nhưng rồi như cùng chợt nhớ ra 1 điều là ngày mai phải xa nhau rồi, 3 chị em mỗi người 1 ngả nên lại buồn. Rồi nao lòng buồn quá mà tôi bật khóc như kiểu uất ức điều gì, thế rồi ... tỉnh dậy luôn. Mơ vậy cũng là có nguyên nhân cả. Hồi nhỏ  tuổi thơ tôi ng tràn là những kỉ niệm chơi đủ trò nghịch như quỷ cùng chị gái và thằng em họ hồi còn ở quê. Đặc biệt là thằng em, 2 chị em cách nhau có 3 tuổi nên hợp, hồi nhỏ mỗi lần nghỉ hè về quê chơi là y như rằng chỉ có bám thằng em đi khắp nơi. Nào đi Khe Rỗ tắm, nào đi thuê truyện về đọc, nào chặt cây cọ làm ô xòe, nào chạy nhông nhông giữa trời nắng gắt, nào trốn bà không ngủ trưa mà chạy xuống bếp chới trò nấu ăn, nào là đi tắm sông,.... úi giời đủ trò với thằng quỷ đấy. Ở với nó là chẳng bao giờ sợ buồn, vì nó vui tính dã man, lại thỉnh thoảng tốt bụng nữa (nói thỉnh thoảng là có lí do cả :))))  Đợt cuối tuần 20/10 vừa rồi rủ nó sang nhà anh họ chơi (lần đầu tiên 2 chị em đi chơi với nhau ngoài HN luôn), xong đi ăn uống chúc mừng sinh nhật nó luôn. Thế quái nào cuối tuần tiếp theo về nhà, vừa xuống bến đang định gọi cho mẹ ra đón thì tự nhiên nghe thấy giọng bố rồi nhìn thấy cô chú đứng ngay đấy, đón thằng e từ HN về nhập viện do sốt xuất huyết. Nó bị sốt từ tối hôm thứ 2, thế mà thứ 6 thấy ko trụ được mới chịu gọi về. Vào viện thăm nhìn thằng em bình thường đen xì mà bây giờ chuyển sang đen nhợt, môi thì khô nứt, tay thì run rẩy cầm gì cũng chả vững mà xót. Mình vào thăm nó cứ hỏi chị Hồng đâu có vào không, mong ngóng lắm. Nhưng chị Hồng đang có con nhỏ, vào khoa lây nhiễm lại sợ không sạch sẽ, nhỡ lại truyền cho con, nên không vào được. Lại thấy tội thằng bé part 2. Âu đấy cũng là nguyên nhân tôi mơ giấc mơ ấy. Đến mức tỉnh dậy mà vẫn tiếp tục ứa nước mắt ra vì buồn. Cũng chả hiểu sao lại buồn phát khóc đến mức đấy. Chỉ là nhớ, tiếc thương 'góc sân và khoảng trời' ấy của chúng tôi, những tháng ngày trẻ thơ vô lo vô nghĩ, bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm để rồi vui vẻ bật cười giòn tan. Nhớ quê hương hồi ấy, bây giờ khác lắm. Hồi trước trước cửa nhà có cây bàng to lắm, tỏa bóng râm mát cả một khoảng sân trước hè, đó là chỗ tụ tập vui chơi, ăn uống, là 'căn cứ' của chúng tôi, nhưng rồi quy hoạch, mở rộng đường, chả riêng gì cây đấy, cả hàng cây bàng rợp bóng mát dọc con đường ấy đều lần lượt bị chặt đi hết. Mùa hè năm đấy về quê chơi, đi trên con đường ấy để từ nhà bà sang nhà bác mà bao nhiêu lần bị bỡ ngỡ, hụt hẫng vì lạ quá sao ánh nắng bữa nay chói chang vậy, sao vỉa hè tự dưng rộng thênh thang vậy. À hóa ra những cây bàng già cỗi đã đi từ bao giờ, để lại khoảng bâng khuâng nhung nhớ trong tâm hồn tôi ngày ấy, chặt mất 1 kỉ niệm tuổi thơ tôi rồi còn đâu. Rồi cuộc sống mà, đâu thể luôn mãi đứng im, ai hay cái gì rồi cũng sẽ khác, vì vạn vật thay đổi từng ngày. Tôi muốn níu giữ cũng không được nữa, những khung cảnh đã in đậm trong trí nhớ tôi. Cây xăng con con bên lề đường mà ngày xưa vợ chồng bác gái chị gái bố tôi dựng lên, quầy hàng tạp hóa nhỏ xinh mà bao nhiêu lần tôi sang cũng đều thấy mới lạ hết cũng của bác ấy. Hiệu thuốc tây sực mùi thảo mộc của bác trai anh ruột bố tôi. Cây roi lúc lỉu từng chùm quả hồng hồng bên vườn nhà cô, lò sấy quả vải cũng trong khu vườn ấy, cứ đến mùa vải là cả không gian lại bị bao trùm bởi cái mùi sấy đặc trưng đấy, mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn có cảm giác ngai ngái. Hồi ấy sau nhà toàn là đất ruộng, còn nhớ ngày bé, khi nhà vẫn còn cái hố xí tự hoại 2 ngăn, trên tường nhà xí có 2 cái ô chữ nhật be bé để gọi là cho thoáng, nhìn qua đó vào mùa hè trải dài ra trước mắt là cánh đồng lúa dập dờn trong nắng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngộ thật, nhìn qua lỗ thông gió nhà xí mà vẫn tức cảnh sinh tình được, chứng tỏ mình có trái tim nhạy cảm từ bé :) thế nên mới có chuyện chuyên ngồi ngược để được ngắm cảnh đồng lúa xanh rì mỗi lần ...ngồi ỉa. Cảnh đẹp nên ỉa cũng thích hơn hay sao ấy -_-  Chả thế mà ấn tượng khó phai quá đến giờ vẫn nhớ như in cái cảm xúc ấy mà. Nhưng giờ làm gì còn đồng lúa thẳng cánh cò bay, ở quê bây giờ cũng nhà cửa san sát rồi. Nghĩ mà buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro