VÌ CÓ NHỮNG THỨ MANG TÊN KỈ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đang yên đang lành ở trong kí túc xá trường phải 1 năm rưỡi rồi, tự dưng có quyết định sàng lọc, giảm số lượng người trong kí túc. Đúng là sét đánh ngang tai. Lúc đầu còn bán tín bán nghi vì dù sao cũng chỉ là tin đồn. Nhưng đùng một cái có quyết định của nhà trường, không muốn tin mà được à. Trường còn phát cho cái đơn đăng kí nguyện vọng ở lại đối với sinh viên nằm trong diện được ưu tiên. Đang từ hơn nghìn giảm còn gần 800 mạng, đúng là .... Haizzzz 

     Đã thế chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là phải cuốn xéo r, một đống bài tập nhóm, tiểu luận, ôn thi, deadline đến đít r, chưa đâu vào đâu còn đèo bòng thêm của nợ tìm nhà, dọn nhà. Biết là quyết định từ bên trên xuống nhưng mà hợp lý ghê luôn, chả cho sinh viên tgian mà thở. 

     Chuyển ra mà có chị có em đi cùng thì thôi còn chấp nhận được. Đằng này phòng 8 đứa, đứa chắc chắn đc ở lại, đứa thì hoang mang mình thế này đủ thuộc diện ưu tiên ở lại chưa, phòng trọ thì chả biết tìm ở đâu cho vừa giá. Ở lại hay ra đi thì kết quả tan rã là điều không thể tránh khỏi. Cũng là điều ko ai mong muốn nhất. Hơn 1 năm trời ở cùng nhau, bảo ngắn thì không ngắn, cũng tuyệt đối không dài, đủ để hiểu nhau, đủ để thương nhau, đủ để gắn kết, đủ để đánh cãi chửi nhau thoải mái mà chẳng e dè điều gì. Đủ để có với nhau những kỉ niệm vui, buồn, dở khóc dở cười thời sinh viên. Từ bữa nhậu say bét nhè hồi đầu năm nhất (bây h nghĩ lại thấy bê tha thật đấy), rồi đến những nồi cháo khoai ngọt ngọt bùi bùi thơm nức mũi giữa đêm đông hồi ôn thi của đứa bạn nấu (và nhớ biết bao những chiếc nồi đã thi nhau vào kho sau mỗi lần bị các cô bắt quả tang), những bữa tổ chức sinh nhật cho nhau, những lần cùng nhau xem phim ma rồi la rồi hét rồi khóc như những con điên, và còn nhiều lần cái những nữa. Người ta thường bảo xa mặt thì cách lòng, chả sai bao giờ. Tôi sợ chị em đến khi xa nhau rồi, có thêm bạn mới cùng phòng, hay quay cuồng với cuộc sống riêng của mình, không còn chia nhau khoảng không gian chật chội mà thân thương của phòng cũ nữa, sẽ dần quên nhau đi. Tôi đã có thói quen ở chung với 7 con người, với 7 tính cách khác nhau, tâm sự, chia sẻ, ăn uống, nói chuyện, cười đùa, đánh cãi chửi nhau, ghét nhau, thương nhau, khóc, cười, khẩu nghiệp,... cùng 7 con người. Giờ bảo tôi thay đổi thói quen ấy mệt lắm. Vì thói quen là một thứ đáng sợ hơn. Tôi không dám nói trước việc quên đi thói quen ấy dễ hay khó vì con người còn đáng sợ hơn thói quen. Con người là loài động vật thích ứng nhanh kinh khủng, thói quen dù có sâu đến đâu cũng sẽ có nhàu mờ nhạt. Và tôi sợ ngày ấy sẽ đến, khi mà đã chẳng thể thân thiết, chẳng còn mối ràng buộc như trước. Tôi sợ khi mình đã thích ứng được với hoàn cảnh ra ở riêng, sẽ quên đi căn phòng ấy, những người bạn ấy, những kỉ niệm đáng quý ấy. Đấy mới là điều tôi sợ. 

     Cứ nghĩ đến việc, ít lâu nữa thôi, phòng mình sẽ tan đàn xẻ nghé. Ít lâu nữa thôi sẽ phải đóng gói đồ, từng thứ từng thứ một chuyển đi nơi khác mà buồn phát khóc. Từng đồ vật dù là nhỏ hay to đều chứa những kỉ niệm riêng của nó, giờ mới chỉ dọn bớt đi mang về nhà cất tạm mà đã thấy buồn tủi r. Bảo sau này phải dọn hẳn ra liệu sẽ thế nào. Mấy hôm nay cô quản lý ktx làm gắt quá, toàn lượn đi lượn lại để kiểm tra sinh hoạt ăn ở xem gọn gàng, vệ sinh không. Thành ra sợ quá, phải dọn dẹp đồ cho gọn lại, cuối tuần này về quê xách theo mang về nhà để. Dù sao cũng toàn đồ linh tinh. Ấy thế mà lúc dọn cứ thấy tủi thân mà buồn buồn, chỉ muốn khóc. Bao lâu chắt chiu, sắp xếp mới dọn được cái "tổ ấm" con con này, giờ bị bắt chuyển thử hỏi ai không buồn. Chỉ đơn giản bởi mình đã dồn vào đó bao nhiêu tâm huyết, tình cảm, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm tôi lưu luyến không muốn rời. Ở trong kí túc tiện thì tiện thật nhưng cũng có cái bất lợi chứ, chỉ tiếc bây giờ có muốn bất lợi cũng chả được. 

     Cuộc sống này mệt mỏi quá, nghĩ đến ngày mai được về nhà mà nhớ quá. Được về nhà giống như được uống liều thuốc tăng lực vậy, an ủi tâm hồn và nạp năng lượng để đương đầu với mọi khó khăn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro