GIẤC MƠ KHÔNG TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặc dù đã "cơm no rượu say" nhưng chắc vì lạnh quá nên giấc ngủ trưa nay của tôi chập chờn và không sâu. Dù vậy tôi vẫn mơ và gặp lại giấc mơ khó hiểu ấy giữa những lúc chả biết tỉnh hay mơ, cũng chả rõ là mơ hay tôi tự nghĩ nữa. Nhưng vấn đề lầ lại giấc mơ ấy mông lung, khó hiểu và gợi nhiều cảm xúc ko tên. Mà có vẻ như đó là những cảm xúc thường thấy sau mỗi giấc mơ thì phải. Chả ngủ được nữa nên đành bật dậy để viết ngay tắp lự. Vì sợ chỉ muộn một phút thôi là những cảm xúc chân thật ấy sẽ vụt đi mất giống như ảo ảnh, ko thể nắm bắt, cũng thể níu giữ. Giấc mơ không đã gặp mấy lần, xuất hiện từ hồi cấp 2 hay cấp 3 cũng ko nhớ rõ nữa...

     Bối cảnh trong giấc mơ lần này rất mông lung. Và có thể ban ngyaf nghĩ nhiều quá nên trong giấc mơ có vài gương mặt quen thuộc. Giường như là một hoạt động bắt buộc gì đó của trường, cảm giác như trường cấp 3 vậy. Tất cả học sinh ngồi theo hàng theo lớp và nghe tường thuật trực tiếp bởi vài cô bé đang ngồi ngay trong trường và đọc (thật là khó hiểu đúng ko, nhưng giấc mơ có bao giờ là logic). Có vẻ như mọi người ngồi rất ngoan, người thì lắng nghe, trong khi có một số lại rì rầm nói chuyện. À quên điều đặc biệt ở đây là tất cả đều ngồi dọc theo những mái che bằng bê tông, mái che nằm chìa ra che cho tầng 1, nằm ngang bằng với nền tầng 2, miêu tả vậy có vẻ hơi rắc rối nhưng nói chung là vậy. Bình thường thì mình sẽ là một trong số những đứa ngồi ngoan lắng nghe để ko bị giáo viên để ý nhưng chả hiểu sao trong giấc mơ ấy mình lại nổi loạn vậy. Trèo trên lan can từ tòa nhà này sang tòa nhà khác dù ko có đồ bảo hộ (đoạn này ngộ thật ạ <(  ̄^ ̄)>). Rồi bỗng nhiên con bạn thân bao lâu ko gặp tự nhiên nhảy ra rủ mk trốn đi (làm như nhà tù mà trốn -.-), r lại xuất hiện thêm 1 đứa bạn thân nữa. Và cuối cùng là 1 đứa e kết nghĩa thân chả kém nữa nhảy ra. Trong lúc mk còn đang ngơ ra ơ 2 đứa kia chạy thế quái nào mà nhanh thế, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mất tích chả thấy đâu. Tự nhiên đứa e chạy vụt theo 1 lối cầu thang hướng xuống lòng đất. Nó ở chỗ khuất và tối, nên dù sợ vẫn cố chạy theo con e. Chạy xuống 1 đoạn thì thấy khung cảnh quen quen, chợt nhớ thì ra là tụ họp ở chỗ bí mật của mấy đứa. Vẫn là cảnh cô chủ quán lúi húi làm việc dưới bếp, mk và con e chạy thẳng đến chỗ cầu thang. Cầu thang nào á? Cầu thang dẫn xuống phía dưới của dưới của dưới. Cái cầu thang vừa hẹp vừa dài, thậm chí còn có sơn màu và đánh số tầng cơ, mk nhớ ko nhầm là phải đến gần trăm tầng, nhưng mỗi tầng chỉ có vài bậc thang. Cuối cùng do ko chịu được cái cầu thang vừa chật, vừa hẹp, vừa dài hun hút ko điểm đến ấy, 2 ce trực tiếp trèo ra ngoài bám vào cột trụ tụt xuống (đúng vậy, như phim hành động luôn). Xuống đến nơi đã thấy 2 đứa kia đứng đó, hướng mắt nhìn ra xa. Có điều lúc mk trốn là tối r mà xuống đến đấy lại có khung cảnh mặt trời lặn. Trải ra trước mắt ko biết là mặt sông hay mặt biển nữa, phía xa xa đường chân trời ngăn cách giữa nước và trời đang nuốt dần mặt trời đỏ ối. Cả bầu trời là một màu vàng cam ấm áp. Tôi như đơ ra mà ngắm nhìn, như thể linh hồn bị nuốt trọn, như thể bị mê hoặc, choáng ngợp trước sự đẹp đẽ của thiên nhiên trong khoảnh khắc ngày tàn. Và đang lúc còn đắm say ngây ngất thì tôi giật mình tỉnh dậy, ko vì cái gì cả, chỉ là giật mk thức giấc. Vẫn còn đang bàng hoàng vì gặp lại khung cảnh quen thuộc ấy, chợt bật dậy ngay tắp lự, tự nhủ phải bật máy thật nhanh, đánh máy thật nhanh để ghi lại hết hảy những cảm xúc ngổn ngang này, ghi lại giấc mơ quen thuộc mà cũng xa lạ này. Thật ko nỡ quên đi.

     Tôi ko hiểu ý  nghĩa của giấc mơ này. Tất nhiên là vì nó khó hiểu y như vô vàn giấc mơ khác, và tôi cũng ko có nhu cầu tìn hiểu ý nghĩa của nó. Vì tôi cũng hiểu được phần nào, khi tôi bắt gặp những người bạn đã lâu ko gặp của mk trong giấc mơ. Có lẽ sâu bên trong tôi đang nhớ họ, muốn gặp họ, gặp mặt trực tiếp và nói chuyện, bất cứ chuyện gì, ko phải thông qua điện thoại, máy tính, hay apps liên lạc nào. Những lần mơ trước, vẫn là khung cảnh ấy nhưng là những con người khác mà tôi ko nhớ nữa (cả một cái tên hay gương mặt mơ hồ cũng ko nhớ). Nhiều lúc thấy lặp lại giấc mơ thấy kì lạ, thắc mắc nhưng rồi cũng chẳng nhớ đến nữa. Tự nhiên lần này cảm xúc thấy khang khác, tâm huyết dâng trào nên muốn bộc bạch hết ra, viết hết ra để thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn, để ko thấy nuối tiếc....

     Hay là do cảm giác trống rỗng, bàng hoàng sau khi tỉnh khỏi giấc mơ, tôi cũng ko biết nữa, nó mông lung và khó nắm bắt quá. Có thể sau này, chắc chắn là kb đc khi nào, tôi sẽ gặp lại giấc mơ này trong giấc ngủ của tôi. Kb lúc ấy người cùng tôi chạy trên cầu thang dường như ko có điểm dừng ấy là ai, người cùng tôi ngắm khung cảnh mỹ lệ ấy là ai. Tôi ko biết được. Và có 1 điều nữa, tôi ko nhớ rõ cảm xúc khi mình đứng trước khung cảnh ấy là choáng ngợp đến đơ người hay là bàng hoàng đến đau lòng mà lặng người đi nữa. Nó rất mơ hồ và khó hiểu, đúng nghĩa của 1 giấc mơ. Giấc mơ ko tên của tôi.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro