TIẾNG GÀ GÁY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm hôm trước chạy deadline nên thức thâu luôn đến sáng. May mà sáng hôm sau học muộn nên cũng không sao. Cũng lâu lắm rồi mới có một lần thức thâu đêm như thế này, sáng ra ngủ được tầm 4 tiếng gì đấy. Gần 4 giờ sáng, sắp hoàn thành bài rồi, chỉ còn chỉnh sửa chút chút nữa thôi là ok, chợt nghe tiếng gà gáy từ đâu đó vọng lại. Âm thanh ấy cứ như dội thẳng vào tâm hồn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đứng hình vì bất giác cảm xúc trào dâng. Giữa không gian vắng lặng, tôi ngồi lạch cạch gõ bàn phím và nghe tiếng gà gáy. Đã bao lâu rồi chưa được nghe tiếng gà gáy nhỉ, tôi không nhớ chính xác nữa. 

     Hồi còn bé ở quê, nhà nào cũng phải vài ba con gà, thành ra sáng mà dậy sớm thì tha hồ nghe gà gáy inh ỏi, vui cửa vui nhà phải biết. Rồi nhà chuyển xuống thành phố, cũng chỉ thỉnh thoảng mới nuôi nhốt vài con thôi, mà cũng chẳng có chỗ mà nuôi vì đấy là khu nhà có quy hoạch, toàn hàng dãy nhà ống san sát lấy đâu ra sân vườn, đất trống. Đỉnh cao là có 1 lần nhà tôi nuôi 1 con gà mái trên tầng thượng. Đấy là con gà duy nhất nhà tôi nuôi lâu đến vậy, hơn 1 năm trời đấy, con gà trải qua đủ 4 mùa trên tầng thượng nhà tôi rồi cuối cùng cũng được hóa kiếp sau khi đã cỗng hiến cả thanh xuân để đẻ trứng và làm đủ trò con gà trên ấy. Mẹ tôi hay trêu rằng đó là con gà thái hoàng thái hậu, vì nếu nuôi theo đàn, chắc nó phải có mấy lứa con rồi đấy. Mà kể ra cũng tội, một mình nó lủi thủi trên đấy chịu nắng, gió, mưa, lạnh. Mỗi mùa là một cái khổ, mùa hè đã che đậy lên đủ thứ nhưng nắng quá, lại đúng năm nắng gay gắt đến thế, đến mức nó nhảy thẳng vào chậu nước mà nằm. Mùa đông mưa gió dù đã che chắn đủ kiểu xung quanh lồng gà nhưng tránh làm sao được rét mướt. Tôi nghĩ giá mà có thêm chỉ một con thôi sẽ đỡ hơn hẳn, nó sẽ vui hơn, ấm hơn, ...và chật hơn. Nhưng mà dù con người hay con vật, sống xa bầy đàn, phải sống cô đơn, là một cá thể lẻ loi thì đúng là bất hạnh, và nó thật đáng sợ. 

     Tôi muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến cô gà mái sân thượng nhà tôi. Cảm ơn đã cho tôi những quả trứng xinh xắn. Cảm ơn đã đem đến cho chúng tôi những câu chuyện dở khóc dở cười bằng những pha tẩu thoát ngoạn mục của cô. Bay nhảy từ trần tầng 3 xuống theo tiếng gọi của con tim (chả là nhà hàn xóm cũng có nuôi vài con, vì dịp gần Tết mà), nhưng nhà tôi cũng chỉ dám gửi đấy một thời gian ngắn cho nó đỡ buồn thôi vì cũng ngại. Xong nó lại phải trở về kiếp sống lủi thủi. Và xin lỗi vì đã để mày phải chịu đựng tất cả. 

     Một hôm đi học về mẹ tôi bảo mẹ mang đi thịt rồi, chẳng biết bằng cách nào cô gà mái đã tẩu thoát được nhưng lần này không may mắn nó bị rơi xuống, nên nó bị khá nặng. Dù sao nó cũng chịu khổ nhiều trên đấy rồi, nuôi mãi rồi cũng chả biết thế nào. Nên mẹ mang đi hóa kiếp rồi. Bữa đó và cả bữa sau nữa đều có thịt gà, tôi không ăn. Tôi nhớ lại mấy lần chị tôi về nhà hay nhắc đến cô gà mái, chị bảo đừng giết nó vì nó gắn bó với nhà mình lâu thế mà. Nhưng nghĩ cũng thương, để nó sống khổ nó quá, nên tôi nghĩ thôi thì mong kiếp sau nó sẽ khá khẩm hơn. Mà khá khá khẩm hơn thì hóa kiếp thành gì được? Cứ vào đời là khổ, đời là bể khổ mà. À mà thôi nghe triết lí sâu xa quá :)) Cứ làm như đi qua cả đời người rồi ấy.

     Lại nói đến tiếng gà gáy sáng tinh mơ hôm ấy, lúc nghe tiếng gà gáy tôi nhớ nhà kinh khủng, chợt có ảo giác như tôi đang ngồi ở nhà chứ không phải trong kí túc xá vậy. Buồn tê tái. 

     Bonus: Trong lúc tôi đang ngồi viết này, lại có tiếng gà gáy trưa vọng lại, nghe thân thiết kinh khủng. Hôm nay phòng hầu như đứa nào cũng có việc nên đi hết, vắng hẳn. Thành ra nghe tiếng gà gáy như gần lắm vậy. Lại có thêm cả tiếng chim hót nữa chứ. Cảm giác bình yên và ấm áp sao ấy. Nhớ nhà tôi ở thành phố nhưng trong khu dân cư ấy cuộc sống rất tuyệt vời. Đủ ấm ấp thì tình hàng xóm thân thiết. Đủ đông vui vì trong xóm không lúc nào thiếu tiếng trẻ con vui đùa (trừ lúc bọn trẻ con đi học ra). Đủ yên bình vì nó khu dân cư riêng, đường xá ở đây rộng mà ít xe qua, chủ yếu là người trong khu thôi. Đủ kỷ niệm vì nó chứa đựng khá nhiều kí ức trưởng thành của tôi. Đủ thân thiết vì tôi có những người bạn và em thân ở gần nhà. Đủ thuận tiện vì nó gần trung tâm thành phố nên đi đâu cũng tiện. Mà thành phố tôi nhỏ lắm (ấy thế mà cũng đủ cho đứa mùa đường như tôi có lần lạc rồi). Tôi yêu thành phố của tôi. Và haizzzzzzzzzzzzzz... tôi lại muốn về nhà rồi. Tôi yêu những buổi sáng cuối tuần trong khu phố, ánh nắng nập tràn khắp không gian và vì là cuối tuần nên ai cũng ngủ nướng, không gian thật là yên bình. Nói vậy thôi chứ từ khi lên cấp II, đặc biệt là cấp III và mấy năm cuối cấp ấy có mấy khi được tận hưởng, tuần đi học thêm học nếm bù đầu từ sáng đến tối. Hôm nào được nghỉ buổi sáng ngủ nướng ở nhà thì y như rằng ngủ trương mắt ếch, khi tỉnh dậy cũng là lúc mọi người ồn ào đi chợ, chuẩn bị nấu đồ ăn trưa, đến cả bọn trẻ con cũng còn dậy rồi và chạy nhảy đầy đường hò hét các kiểu. Chuyên gia bị mẹ mắng vì cái tội ngủ nướng, không chịu học hành gì cả, mẹ gọi như hò đò mà vẫn ngủ, bla bla bla... Mà mỗi sáng tôi có cảm giác như mẹ hô to đến mức có thể đánh thức cả khu phố dậy. (Không biết mấy nhà khác có thấy phiền không :v ) Ấy thế mà hồi trước tôi vẫn hay bị muộn học. Mẹ gọi rồi có khi vẫn phải cố nằm thêm 5 phút nữa (đặc biệt là mùa đông), nhớ dậy thì không sao đâu nhưng quên thì thôi xong, cong mông lên đi vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo, soạn sách vở các kiểu. Rồi xuống nhà nghe mẹ mắng tiếp vì cái tội lề mề, muộn thế này thì ăn sáng cái gì nữa, rồi mẹ lại nhé cho ít tiền ăn sáng. Cũng chỉ kịp "con xin" rồi cong mông lên dắt xe đi (đỡ là về sau có xe đạp điện nên càng lầy hơn). Bây giờ ngồi nghĩ lại, sau khi mình lên đại học, chị thì lấy chồng rồi, nhà có 2 ông bà, không biết mẹ có nhớ mỗi sáng "hò đò" không. Tôi thì không thích cảm giác mất mát và hụt hẫng ấy, chính là cảm giác thiếu đi một thứ đã trở thành thói quen. Thiếu thì không ảnh hưởng gì nhưng cứ thấy là lạ, thiếu thiếu cái gì ấy, thành ra buồn. Tôi không nghĩ mẹ sẽ nhạy cảm đến mức vậy, tôi hiểu mẹ mà, mẹ mạnh mẽ và dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, vì mẹ là super super super woman. Nhưng rồi thời gian sẽ biến tất cả thành bình thường thôi, đó chính là điều kì diệu của thời gian :)

     Và trong khi đáng lẽ phải hoàn thành deadline thì tôi lại ngồi đây cọc cạch gõ ba cái thứ linh tinh. Haizzzzzz lười chết mất  \(  ̄皿 ̄)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro