SANG THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau mấy ngày mưa dầm dề thì cuối cùng thời tiết cũng chuyển mình dễ chịu. Trời nắng mà không gắt, vẫn thoảng chút gió mát hiu hiu mà trong trẻo. Cái trong trẻo loãng ra trong không khí đặc trưng của tiết trời sau cơn mưa dầm. Đáng lẽ ra trời đẹp và mát thế này là dễ ngủ lăn lóc như lợn lắm, cơ mà chả hiểu sao đang ngủ trưa được 15 bỗng giật mình tỉnh dậy và không thể nào ngủ tiếp được. Phải bật dậy ngay để viết lại những dòng cảm xúc ập đến hối hả. Cảm giác không viết lại thì nó sẽ vuột mất vậy, và cả bức bối khi không thể nói ra vì nó mơ hồ quá.

     Lại ngửi thấy mùi mùa thu rồi. Chả lạ gì khi giờ vẫn nhớ như in khổ thơ đầu của nhà thơ Hữu Thỉnh:  

"Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Hương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về" (Sang thu)

     Vì có lẽ nhà thơ cũng yêu mùa thu lắm, và nhạy cảm nhận ra trong không khí mùi hương quen thuộc đã trở lại. Eo nghe thì như cảm nhận văn học nhưng đúng mà. Phải thật sự yêu mùa thu lắm thì mới cảm nhận được hay sao ấy. Và không phải ai cũng tinh tường để mà cảm nhận được sự báo hiệu hay thậm chí một chút dấu hiệu nhỏ thôi. Vốn là đứa không ưa mùa xuân, chả có cảm tình với mùa hạ và không cảm xúc với mùa đông, chỉ yêu mỗi thu thôi. Muốn dùng những lời mĩ miều đẹp đẽ nhất để miêu tả lại mùa thu dịu dàng nhất trong tâm trí nhưng khốn nỗi trình độ có hạn, vốn từ thì lèo tèo. Vả lại mùa thu thì nên dùng tất cả mọi giác quan để cảm nhận mới có thể thấu hết cái kì diệu của thiên nhiên. 

     Mùi hương tan vào trong bầu không khí này có phải là mùa của mùa thu không hay chỉ là mùi của bầu trời sau mưa không. Chả ai khẳng định được, cũng chả ai định nghĩa hay gọi tên được thứ mùi hương thanh mát này. Vì không phải ai cũng rảnh rỗi, không phải ai cũng có tâm trí để ý tiết trời ngày hôm nay có gì lạ. Đột nhiên tôi tưởng tượng, đến một khung cảnh huyễn hoặc mà tâm trí tự xây lên. Trong đó, tôi đang đứng trên sân thượng của căn nhà hai tầng, một căn nhà hai tầng đã cũ, nằm trong con ngõ yên ắng giữa trưa hè, có cái sân gạch xám rêu, có cánh cổng sắt cọt kẹt, có giàn hoa giấy hồng rực đung đưa trong gió nhẹ. Ngôi nhà ngập tràn dưới cái nắng ấm áp. Giàn quần áo thơm mùi xà phòng đang nhẹ bay bay ngay trước mắt tôi. Trong khung cảnh ấy dù chả hiện hình nhưng mùa thu đang len lỏi, hòa tan, ngập tràn trong từng làn gió, từng tia nắng, từng mùi hương, từng đám mây, chiếc lá. 

     Đôi lúc muốn về quê để uống trọn cái bầu không khí thanh mát, hay nóng nực, hay rét căm, hay ẩm ướt nhưng tinh khiết. Nhưng chung quy chả có dũng khí, chả có can đảm để rời xa phố thị sầm uất, hiện đại, nhộn nhịp, đầy cám rỗ. Cảm xúc bâng quơ nhất thời chung quy cũng không thắng được hiện thực. Đó là điều hiển nhiên, cảm xúc con người mà rắc rối đến khó tin. Rốt cuộc cũng chỉ để khi nào dâng trào thì cọc cạch dài dòng tâm sự, khi nào cô đơn thì đem ra gặm nhấm, khi nào gặp người hợp cạ thì móc ra chia sẻ. Nhưng khi bị hiện thực tác động thì đành phải tạm gói lại cất đi và tự an ủi "Cuộc sống mà". Cuối cùng vẫn là cất giấu cảm xúc chân thật và sâu thẳm nhất, sợ bị chê cười vì quá ủy mị, quá 'văn thơ', quá tẻ nhạt, quá nội tâm...

     Hình như nói về thu mà lại lấn lướt quá nhiều sang cảm xúc. Cũng bởi hương thu (tạm gọi vậy thay cho mùi hương, dấu hiệu thu về) như 1 thế lực vô hình đánh thức cảm xúc và tâm sự để nó trỗi dậy và ép buộc bản thân phải dậy để mà kể lể ra hết. Để rồi bây giờ làm sao mà ngủ được, phải đi làm việc mất rồi.

ĐÓN CHÀO MÙA THU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro