CHUYỆN DỌN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Như mọi người đã biết thì dịch covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên TG. Tuy nhiên, thật may mắn vì chúng ta đang ở Việt Nam và nước mình thì đang thực hiện rất tốt việc kiểm soát dịch. Đúng là tự hào kinh khủng, trong khi các nước tiên tiến hiện đại giàu đẹp cứ người chết hàng loạt thì đúng là tổ tiên phù hộ đa số những ca nhiễm ở VN do người đã nhiễm bệnh ở nước ngoài trở về. Lan man hơi xa rồi, tụm chung lại câu chuyện bắt đầu từ việc học sinh, sinh viên cả nước được nghỉ học lâu quá lâu, ko biết sẽ được ăn cơm nhà từ Tết sang hè ko nữa. Nhưng (I hate this word), nghỉ học ko đi đôi với nghỉ làm nên hệ quả tất yếu là lớn trông nhỏ. Ngắn gọn lại chính là cháu tôi đã dính đít tôi 2 tháng tròn và chắc chắn sẽ còn lâu hơn thế vì lại vừa có thông báo nghỉ thêm 2 tuần nữa rồi T^T. Mặc dù thằng bé rất đáng yêu, nụ cười thật là tỏa nắng, giọng nói thật là dễ thương, nhưng độ nghịch thì lever max max max nên trông cháu 1 chút thì vui chứ trông cháu nhiều chút thì hơi bị buồn. Ghét vậy thôi chứ yêu lắm đấy (yêu lúc ngủ, lúc chơi ngoan, lúc nghe lời, lúc cười tít mắt, lúc ... không bướng). Hôm nay là cuối tuần nên thằng bé được đưa vào nhà cụ chơi. Nhưng chiều mai lại phải đón ra. Cơ mà may mắn tuần vừa rồi cũng đỡ vì có bà dì với cô của Sóc trông hộ (vì trường phải học online rồi nên ko có tgian trông). Mà từ ngày mẹ nó về ko biết là vui hay buồn nữa. Mẹ nó về có vẻ nó bướng hơn vì cậy có mẹ chiều, rồi thì mẹ nó về cứ động tí là trông cháu hộ chị, sai này sai kia, bày bừa ra ko biết dọn. Hồi chưa phải học online, tôi trông cháu 1 mk, nghĩa là cả ngày 24h thì p 22h nó dính đít nhưng bình sữa tôi rửa, quần áo tôi giặt, nước muối tôi chuẩn bị (để đánh răng và nhỏ mũi), sữa tôi pha, đồ ăn tôi nấu everything is ok. Nhưng bà chị về rồi mà cảm giác như chưa về, vì bả còn khó tính, kỹ tính, như là trông thêm 1 đứa nữa ấy. Nhiều lúc bực quá nói thẳng vô mặt bả bả còn mắng lại. Ức ứ chịu đc ###%%&#*&^*&(_)(_)++

     Bỏ qua chuyện thằng cháu mới gần 2 tuổi mà quần cả nhà ra bã. Vào vấn đề chính. Do thời tiết 1 tháng gần đây liên tục thay đổi, mấy hôm thì trời nồm, mấy hôm thì trời mưa, mấy hôm lại trời nắng (quỷ tha ma bắt cái thứ trời nồm ấy đi, cứ hôm nào trời ẩm thấp là tinh thần ko thể nào high đc -_-), lại đc tuần trc mưa dầm mưa dề  ko tha hôm nào nữa nên muỗi dĩn khắp nơi. Thằng bé bị đốt quá trời nên sáng nay bà ngoại mới bảo dọn nhà đi để mẹ tự phun thuốc muỗi. Trong khi mk ghét nhất là dọn nhà ╰(‵□′)╯ ((‵□′))

(︶^︶) (╯-_-)╯ (╯‵□′)╯

(‵□′╰) ╰(‵□′)╯ (╬ ̄皿 ̄)

<(‵□′)> (┬_┬) <(  ̄^ ̄)> ☆(>口<-)

     Nhưng may mắn thay do hnay trời ẩm nên cuối cùng đã hoãn lại ko phun nữa. Tuy nhiên, mẹ lại thông báo khi mk đã dọn đc nửa cái phòng. Ghét dọn vì 1 phần do lười, 1 phần do cái phòng bừa quá (1 mình mk thì đã là 1 chuyện, lại thêm 2 mẹ con bả nữa nên ... :)), 1 phần do mỗi lần dọn phòng là y như rằng mất cả ngày. Và tất nhiên, khi đang ngồi đánh từng chữ ở đây tôi vẫn chưa dọn xong phòng :) 

     Haizzz chính là cứ dọn đến mấy thứ đồ cũ cũ từ thời nảo thời nào là mất nửa ngày để hồi tưởng lại quá khứ oanh liệt gắn liền với nó, lại mất thêm nửa ngày để cảm khái cái quá khứ ấy vui ra sao, đáng nhớ như thế nào, mất thêm nửa ngày trầm ngâm (ngẩn ngơ) đắm chìm trong hồi ức và nửa ngày để suy nghĩ xem nên xếp nó ở đâu cho gọn hay là vất quách đi. Đấy là toàn bộ quá trình dọn 1 khu vực nhỏ trong phòng, và tất nhiên trong phòng có nhiều khu vực nhỏ ko kém. Tủ sách, bàn trang điểm, cây quần áo, tủ quần áo, gầm giường (phun thuốc muỗi mà sao có thể bỏ qua gầm giường đc),... mặc dù tôi bừa nhưng là bừa có khoa học nha. Nghĩa là mặc dù nhiều đồ và ko đc gọn gàng cho lắm nhưng đặc biệt mỗi lần cần tìm đồ gì là biết ngay nó ở đâu (trừ khi mẹ tôi đã dịch chuyển đi). Lại nói đến vấn đề mẹ cất đồ, mẹ tôi thì là cung Xử Nữ nên cực kỹ tính và khó tính (dù mẹ luôn khẳng định mk rất hiền và nếu mẹ có con trai thì con dâu ko phải sợ, nhưng chả ai đồng ý điều đó đâu tôi chắc chắn luôn). Mẹ hay cất đồ và cũng hay quên. Cứ đồ nào của tôi mà mẹ cất là 1 nửa mẹ sẽ quên là cất đâu. Rồi thì nhiều khi nhầm đồ của 2 ce nên cho hết vào túi bóng buộc lại cất tủ (vì chị gái ít khi về) và tất nhiên quần áo tôi cứ thất lạc dần dần, thành ra lâu lâu lại lôi ra đc cái quần, cái áo, cái váy từ thời nảo thời nào mà còn mặc vừa là mừng húm y như đc mua đồ mới. Lại nói, bây giờ HN là tâm dịch nên thằng cu chắc chắn ở đây lâu dài, đồ của nó cứ mỗi tuần lại đc bổ sung thêm cơ số nên dọn dẹp lại càng vất hơn. Mẹ nó thì chả trông mong gì đc rồi, con mk còn chả tự lo đc mà. Kiểu này mà nghỉ đến hè thì chắc ngất. Thôi dài dòng quá rồi. Hẹn một ngày ko xa vì ta sẽ còn rảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro