#Đoản [1-End]..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{...}

Cô gái nhỏ vô thức chạy về phía bên kia đường... với trái tim đang nhói lên vì một điều gì đó...mà ngay cả cô cũng không rõ...

1 bước...2 bước... rồi 3 bước.... chỉ võn vẹn vài bước chân cô đã đến nơi đang có đám đông hỗn độn kia....

Cô lặng lẽ lách người để vào sâu bên trong....

___"Thịch!!!!" Trái tim cô lại nhói thêm 1 hồi khi nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt....

Trung tâm của đám đông kia có một chàng trai.. một chàng trai khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen...trong anh thật nhã nhặn biết bao..

Nhưng anh đang nằm trên một vũng máu... một vũng máu rất lớn... làm cho chiếc sơ mi kia cũng nhuốm cho mình một màu đỏ bi thương.....

Anh vẫn còn ý thức... và đang nhìn cô... một ánh nhìn thật dịu dàng.. nhưng cũng thật đau thương..

Người con trai đó..có thể rất xa lạ với người khác...nhưng đối với cô...anh thật thân thuộc biết bao...cô ngã khụy xuống bên cạnh anh.....

"Thiên Vũ anh...anh bị...bị làm sao thế này?... máu... máu sao nhiều quá...?"_ Cô nắm chặt lấy tay anh.. nước mắt cứ tuôn ra từ khóe mi... những tiếng nấc làm cho lời nói của cô thật khó diễn đạt trọn vẹn....

"M..Minh...Vy.. thật mừng... vì.. vì em đang ở đây...em..em đã khỏe hơn chưa?"_ Anh đang cố gắng dùng những hơi thở yếu ớt của mình để hỏi thăm cô... và không quên nở trên mặt một nụ cười nhẹ nhàng... để phần nào làm cô yên tâm hơn...

"Em..em không bị sao cả...anh..anh đừng nói nữa... mình đi bệnh.. bệnh viện.."_ Cô nói không nên lời...nước mắt của cô càng tuôn trào nhiều hơn.. và tay cô đang nắm rất chặt tay anh... tựa hồ như nếu cô buôn ra... thì anh sẽ biến mất mãi mãi...

"Em.. em không sao.. thì anh..an tâm rồi...anh hơi mệt... nên em cho..anh nghỉ chút nhé?.."_ Anh lại cười...nhưng nụ cười và câu hỏi đó của anh trong tình trạng hiện giờ... làm cho người khác cảm thấy thật đau lòng...

"Không..không...em không cho anh nghỉ ngơi... gì cả... anh phải...anh phải ăn mừng sinh nhật của mình chứ....đi.. mình đi bệnh viện.. rồi về mừng.. mừng sinh nhật anh..."_ Cô cứ khóc.. tay cô luôn nắm chặt tay anh...

"..Không cần đâu... nếu anh đi rồi...em phải hạnh phúc...bên anh ta.. nhé? Hứa với anh..."_ Anh cố gắng nói...hơi thở trở nên gấp gáp hơn...

"Ai..ai cơ...?"_ Cô thắc mắc..nhưng dường như cô đã nhớ ra anh đang nhắc đến ai...

"Anh..anh hiểu lầm rồi....đó là bạn em... anh ấy làm ở tiệm bánh....và tụi em đang bàn về..chiếc bánh sinh nhật cho anh...em muốn tạo bất ngờ cho anh..nên mới không cho anh biết. "_Cô cố gắng giải thích cho anh.. nước mắt cứ thế tuôn ra không cách nào ngăn lại...

"Thì ra.. là như vậy... anh...anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em.."_ Anh đáp..

Và anh đang cố gắng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.. cảnh tượng thật khiến người khác vừa cảm thấy hạnh phúc..nhưng cũng thật giằn xé tâm can....

"Thôi anh đừng... đừng nói nữa... em đưa anh đi bệnh viện..nhanh...ta phải nhanh lên... Hứa với em... là anh sẽ không..không rời bỏ em nhé...?"_ Cô vừa nói vừa nắm lấy tay anh... nhẹ nhàng ôm anh vào lòng..như đang truyền cho anh hơi ấm của mình...

"...Anh.. hứa..."_ Anh yếu ớt đáp..

Nhưng... bàn tay đang được cô nắm kia của anh...đang buông xuôi dần.. và cơ thể anh đang gục xuống người cô... đôi mắt anh đã nhắm chặt...nhưng anh đang cười... một nụ cười thật mãn nguyện...

"..Thiên..Thiên Vũ..anh..không được ngủ...mau dậy đi.. dậy đi..anh đã hứa rồi mà....anh mau dậy cho em... Hàn Thiên Vũ..!!"_ Cô hét lên.. hét lên trong tuyệt vọng.. chỉ mong anh nghe thấy và đáp lại lời cô... nhưng anh vẫn nằm im như vậy...

"Các người đứng đó làm gì...mau gọi xe cấp cứu đi chứ..anh ấy mà có chuyện gì các người không yên đâu.."_ Cô hét lên với đám đông kia..

Nhưng họ không cảm thấy giận... mà cảm thấy rất đau lòng và thông cảm cho cô...

Còn gì đau lòng hơn khi người mình yêu thương nhất.. mất ngay trước mặt và..ngay trong vòng tay mình..? Nhưng xung quanh mọi người chỉ đứng nhìn và không làm gì cả.....

Mấy chốc...chiếc xe cấp cứu đã đến nơi...nhưng chẳng phải là quá muộn rồi sao...?!

Họ phụ cô dìu anh lên xe..cô ngồi trên xe cùng anh....cô vẫn đang khóc rất nhiều...

Đến nơi,y tá liền chạy ra và đưa anh vào phòng phẫu thuật...cô đi theo và chờ ngoài phòng...cứ vậy cô ngồi chờ cho đến khi ánh đèn phẫu thuật tắt đi....

Và ánh đèn ấy tắt đi thật nhanh chóng....

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức..nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều...nên đã mất đi..trước khi được đưa đến đây"_ Bác sĩ nghẹn ngào nói

"Không...ông khám lại cho anh ấy đi anh ấy chưa chết đâu mà..anh ấy chỉ đang ngủ thôi...anh ấy đã hứa với tôi mà.."_ Cô nói trong tuyệt vọng..giọng cô lạc hẳn đi...

"..Mong cô hãy bình tĩnh lại... hãy vào nhìn bệnh nhân lần cuối trước khi chúng tôi..."_ Bác sĩ buồn rầu nói và ông lặng lẽ rời đi để lại không gian cho cô....

Cô bước vào...đi đến bên cạnh anh..anh vẫn nằm bất động..cô sờ vào tay anh...nó thật lạnh lẽo làm sao...nhưng gương mặt anh vẫn thấp thoáng có nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp biết bao...

Nụ cười ấy anh đã dành cho cô năm 18 tuổi...

Tim cô đang rất đau...cô muốn giải thoát cho nó... và rồi cô nhìn thấy con dao phẫu thuật trên bàn....

"Hàn Thiên Vũ...anh là đồ thất hứa...anh làm tim em rất đau đây này...coi em xử anh thế nào... chờ em phía bên kia nhé.."_Cô sờ vào mặt anh và rồi cầm lấy con dao....

Cô cầm con dao....đâm thật mạnh vào tim mình...máu đang tuôn ra..tuôn ra rất nhiều..nhưng dường như cô đang rất vui và không có cảm giác đau gì cả...

Cô nắm lấy tay anh vờ như anh đang sống...

"...Chờ..em..nhé..."

Nói rồi cô ngã gục bên anh..2 bàn tay đan vào nhau tựa hồ như không có gì có thể chia cắt họ...

Nói đoạn bác sĩ hoảng hốt chạy vào..nhưng tim cô đã ngừng đập từ bao giờ...

Cảnh hai người đang tay trong tay với nhau khiến cho ai nhìn vào cũng phải động lòng...ngay cả ông cũng không ngoại lệ...

Và ông tự nhủ.. sẽ giúp họ được bên nhau ngay cả khi... họ không còn trên thế gian này....

Thế rồi...hai ngôi mộ được đặt gần nhau tại một nơi thật đẹp..anh tên Hàn Thiên Vũ...cô tên Lục Minh Vy..hai cái tên tuy kiếp này không được bên nhau hạnh phúc nhưng kiếp sau ông trời chắc sẽ không phụ lòng họ..

Và ở đâu đó.. họ đang tay trong tay.. và đang mỉm cười hạnh phúc....
_________________ End ________________

Cảm ơn mấy bạn đã đọc💙
Do là lần đầu viết nên có nhiều sai sót mong mấy bạn bỏ qua ạ💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro