Đoản:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Sự việc xảy ra không bao lâu thì người nào đó trong đám đông hỗn độn ấy đã gọi cho 1 chiếc xe cứu thương đến hiện trường...
Và cậu nam sinh ấy được đưa đến bệnh viện...
Chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay được 1 vị y tá lấy ra và cậu được đưa vào phòng phẫu thuật...
Vị y tá ấy tra trong điện thoại và thấy cuộc gọi cuối cùng mà cậu gọi là dành cho 1 cô gái nào đó và bắt đầu gọi...
"Reng ... reng..!!"_ Tiếng đt vang lên cô nhìn vào vẫn là cái tên quen thuộc ấy "Minh hổ báo" thế là cô bắt máy
"..Mới gọi đây mà.. lại nhớ em nữa sao..?"_ Cô châm chọc
"..Dạ vâng... đây có phải là người nhà của chủ máy này không ạ.."_ Cô y tá từ tốn nói
Nghe giọng nữ cô chợt sựng lại...thận trọng hỏi..
"Xin hỏi cô là ai vậy..? Hàn Minh đâu..?"
"..Mong cô đừng hiểu lầm..tôi là y tá của bệnh viện X trong thành phố..chủ của chiếc đt này vừa gặp tai nạn..nếu cô là người nhà của bệnh nhân xin hãy đến đây để hoàn thành một vài thủ tục sơ bộ.."
Lời cô y tá vừa dứt..cô như đang nằm ở lưng chừng của vực thẳm sâu không đáy...cô hoảng hốt hỏi
" Hàn..Hàn Minh bị..bị..tai nạn sao..?...anh ấy có..có sao không..?...anh ấy vừa gọi đt cho tôi đây mà...không thể nào...!!"
"Xin cô hãy bình tĩnh..cậu ấy vừa được đưa vào đây không lâu..và đang nằm trong phòng phẫu thuật..tình trạng chưa biết ra sao mong cô hãy nhanh đến đây..."
Chưa biết ra sao..?..tại sao lại nói như thế..anh ấy sẽ không sao đâu phải không..?!..nhất định là như vậy...trong đầu cô là những dòng suy nghĩ hỗn độn...tiêu cực có tích cực có...và dù thế nào thì những dòng suy nghĩ đó đều về cậu...
"Anh..anh ấy..đang nằm ở bệnh viện X phải..phải không..?"_ Cô vô thức hỏi...
"Vâng thưa cô.."_ Vị y tá đáp
"Được rồi..tôi..tôi sẽ đến ngay..mong các người nhất định phải cứu được anh ấy..xin các người.."_ Cô xúc động nói..lời nói giường như đã không thể kiềm chế được..
"..Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..xin cô hãy bình tĩnh lại.."
"..Được rồi...chào cô"
" Vâng..chào..c.."___ Túttt!!!!
Lời vị y tá chưa kịp nói hết thì cô đã cúp máy từ bao giờ...
Tại 1 ngã tư đường...có 1 cô gái đang chạy ra từ 1 trường Trung học và đang bắt taxi với vẻ mặt hoảng hốt....
Cô vừa lên xe liền nói với tài xế gì đó và chiếc taxi ấy bắt đầu chạy về hướng nào đó...
Khi chiếc taxi đến được bệnh viện X nàm ở phía Bắc thành phố cô liền thanh toán tiền cho tài xế và chạy thật nhanh về bệnh viện....
Tới khu vực tiếp nhận hồ sơ của bệnh viện cô liền chạy đến hỏi...
"..Cho..cho hỏi.. bệnh nhân nam vừa được đưa vào đây vì..tai..tai nạn giao thông hiện giờ đang ở đâu ạ...?"_ Cô vừa thở gấp vừa hỏi người nhân viên...
"..Xin chờ chút.."_ Người nhân viên kia đáp...
"..Xin nhanh giùm cho.."_ Cô nôn nóng nói
"..Cậu học sinh chừng 18 tuổi vừa được đưa vào đây không lâu,cậu tên Tống Hàn Minh được biết qua giấy CMND phải không thưa cô..?"_ Vị nhân viên vừa lật hồ sơ vừa đáp
"..Đúng..đúng là anh ấy..anh ấy đang nằm đâu ạ..?"_ Cô lo lắng hỏi
"..Cô đi hết hành lang này rồi quẹo trái..phòng phẫu thuật cho cậu ấy nàm ở phía cuối cùng.."
"..cảm ơn cô..."
"..khoan đã trước hết mời cô hãy hoàn thành một vài thủ tục của bệnh viện đã.."
"..Vậy..xin nhanh giùm cho.."_ Cô miễn cưỡng đáp.. hiện giờ cô đang rất muốn xem cậu như thế nào nhưng thủ tục của bệnh viện thì không thể không làm..nếu không làm thì rất có thể Hàn Minh của cô sẽ không được chữa trị mất...
Không lâu sau..mọi thủ tục của bệnh viện cô đều đã làm xong và liền chạy đến chỗ cậu...
Ánh đèn đang phẫu thuật vẫn sáng lên..cô ngồi ở dãy ghế phía dối diện
Trong tình cảnh hiện giờ,từng giây từng phút trôi qua đối với cô đều thật hồi hộp và đáng sợ..
Cô nhưng chìm trong 1 khoảng không vô định..nội việc thở thôi cũng làm cô cảm thấy thật khó nhọc...
Nhưng anh..anh còn đang đau đớn hơn cô..từng mũi dao mũi kéo đang cắt vào da thịt anh..nghĩ thôi cô cũng cảm thấy thật đau đớn...
Những dòng suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu..bất giác làm 2 hàng nước mắt chảy ra từ nơi khóe mi cô..không thể dừng lại
Thật mặn.. vị nước mắt thật mặn thật đau đớn.. thật xót xa.. lần đầu tiên cô bị dày vò bởi những cảm xúc đau thương này...
_____ Cạch!!!_ Tiếng cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra,ánh đèn làm cho người ta hồi hộp ấy cũng đã tắt..bác sĩ đi ra...
Và lúc này cô như ngừng thở..tiến đến hỏi bác sĩ...
"..Anh..anh ấy sao rồi bác sĩ..?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..sẽ được chuyển đến phòng hồi sức.. người nhà có thể vào tham.."_ Bác sĩ điềm đạm đáp
"..Tạ ơn trời... cảm..cảm ơn ông.."_ Cô thỡ phào nhẹ nhõm
" Đây là trách nhiệm của chúng tôi"_ Bác sĩ cười dịu dàng...
Cậu được đưa vào phòng hồi sức..do còn tác dụng của thuốc mê nên cậu vẫn đang thiếp đi..tranh thủ lúc đó cô nhanh chóng mua cháo cho cậu...
30 phút sau thước mê cũng đã hết và cậu tỉnh lại vừa đúng lúc cô đi vào...
Thấy cậu tỉnh giấc..cô vui mừng hẳn lên và tiến lại ôm cậu..
"..Minh..anh tỉnh rồi..đồ đáng ghét này..anh làm em lo quá đi mất..!"_ Cô xúc động nói với cậu
Nhưng cậu..cậu đẩy nhẹ cô ra ánh mắt thật xa lạ...
"..Cậu..cậu..là ai vậy..? Sao lại ôm tôi..?..chúng ta quen nhau sao..?"_ Cậu ngơ ngác đáp
"...Anh..anh nói gì vậy...em..là Hân Hân..bạn gái anh đây mà..?!"_ Cô bối rối giải thích
"..Hân Hân..?..bạn gái tôi..?..Á!!aaa đầu tôi đau quá..đau quá đi mất..!!"_ Cậu ôm đầu mà đau đớn
"..Anh đau à..để em gọi bác sĩ..anh chờ ở đây nhé..."_ Cô chạy ùa ra ngoài tìm kiếm bác sĩ
Bác sĩ đến và cô chờ bên ngoài..
Từ ngoài nhìn vào,cô thấy họ đang nói gì đó..rồi ông đi ra..
"..Anh ấy..bị sao vậy..thưa ông..?"
"..Cậu ấy tuy đã qua cơn nguy kịch..nhưng di chứng sau tai nạn khiến cậu ấy bị mất đi 1 phần kí ức.."
"Mất đi..1 phần kí ức sao..?"_ cô hoảng hốt hỏi..
"..Phải...phần kí ức này có thể bị mất đi tạm thời..cũng có thể là vĩnh viễn..tất cả phụ thuộc rất lớn vào người nhà đây.."
Những lời nói của bác sĩ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô..sao cậu lại quên đi những kí ức về cô..?..cậu nói cậu yêu cô mà..?..sao cậu lại quên cô chứ..??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro