Đoản[2]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với cô. Vì hôm nay cô sẽ đi siêu âm xem sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng cô có phát triển tốt không.

Kể từ hôm phát hiện mình có con cũng đã được gần hai tháng. Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác làm mẹ là như thế nào. Cái cảm giác khi mà trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ đang từng ngày phát triển trong cái vỏ bọc ấm áp kia và sau này khi đứa bé chào đời cô đã hứa với bản thân rằng mình sẽ thực hiện được một cách thật trọn vẹn thiên chức làm mẹ trân quý ấy..nghĩ thôi cô đã cảm thấy vui hẳn lên

Cô vui lắm,đôi lúc ở nhà cô hay tự xoa bụng mình mà vô thức cười. Một nụ cười hạnh phúc..

Rời nhà và cô bắt chiếc taxi đi về phía bệnh viện thành phố với khuôn mặt thật rạng rỡ và cảm giác rạo rực trong lòng.

Tại một phòng chuyên khoa nơi bệnh viện thành phố :

"Đứa bé phát triển rất tốt.. cô Lưu đây không cần phải lo lắng đâu"_ Một cô bác sĩ tuổi trung niên nhìn lên màn hình siêu âm và hiền từ nói với cô

"Thế thì tốt,thật cảm ơn bà trong thời gian qua"_ Nghe được tin tốt lành cô vui hẳn ra,trên đôi mắt đen láy sâu thẳm kia dường như có giọt nước mắt.. giọt nước mắt hạnh phúc của cô

"..Cô đừng nói vậy,đây là trách nhiệm của tôi mà.."_ Bà cười hiền từ đáp

Ánh mắt và nụ cười của bà làm cô nhớ đến cái cảm giác ấm áp từ mẹ cô. Thật sự cô rất nhớ bà..thật sự cô rất muốn gặp bà nhưng có lẽ cô chẳn còn cơ hội đó nữa.. vì mẹ cô đã qua đời vào hơn một năm trước rồi..

"Dù sao cũng cảm ơn bà,thôi tôi về nhé.. hẹn gặp bà vào kì kiểm tra tới.."

Nói rồi cô bước xuống giường và chuẩn bị ra về.

Ra được đến cửa bỗng bà níu tay cô lại với vẻ mặt man mát buồn..

"..Đây là giấy xét nghiệm của cô.. và tôi thật lòng khuyên cô.. đừng ở bên cạnh anh ta nữa.. có thể cô sẽ gặp nguy hiểm như lần trước đó.."

Cô cầm tờ giấy xét nghiệm,đẩy nhẹ tay bà ra mà dịu dàng nói :

"..Anh ấy sẽ không làm hại tôi nữa đâu!! Vì tôi đang có con của anh ấy mà nên bà yên tâm nhé."

Lời nói của cô tuy tạo cho người khác cảm giác tin tưởng nhưng nhìn qua ánh mắt và thân hình nhỏ bé kia đang hơi run nhẹ lên khi mà bà đang nhắc đến chuyện xảy ra vào khoảng tám tháng trước bất chợt bà hơi xúc động trước hành động và lời nói của cô..

"..Thôi..thôi được rồi. Cô về đi kẻo trễ nhớ nghỉ ngơi đều độ đấy..có chuyện gì cần giúp cô cứ gọi cho tôi.."_ Bà lo lắng dặn dò cô

"..Vâng,cảm ơn bà..tôi về đây.."
Cô bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại...

"Mong trời hãy phù hộ cho cô gái đáng thương ấy!"

Bà buôn một câu thành khẩn cầu mong điều tốt đẹp đến với cô mà lòng bà thật xót xa..

Ra khỏi bệnh viện,cô lại bắt chiếc taxi khác để trở về nhà.

Trên con đường về nhà lòng cô còn hớn hở và rạng rỡ hơn lúc đầu,nụ cười cứ vô thức lộ ra để lại sự khó hiểu cho vị tài xế nhưng ông cũng chẳn tò mò chuyện riêng tư của khách làm gì nên suốt buổi cứ im lặng mà láy xe..

Nụ cười của Cô cười rất dịu dàng..kết hộp với thân người nhỏ nhắn mà xinh xắn càng toát lên sự thanh tú và thuần khiết của một vị thiếu nữ nhã nhặn mà hiền từ..

Một lúc sau cũng đã đến nơi..

Ngôi biệt thự màu xám lãnh đạm nằm ở góc bên trái phía cuối đường kia chính là nhà cô,khoác lên mình một cảm giác lạnh giá và âm u khi người khác nhìn vào làm vị tài xế kia thoáng chốc sợ hãi mà thanh toán tiền cho cô xong rồi nhanh chóng quành đầu xe lại mà chạy đi..

Cô cũng chẳn lạ gì thái độ của các vị tài xế khi chở cô về đến đây cả

Cô vào nhà và thấy đôi giày của anh ở phía cửa mà mừng thầm
Hôm nay anh về sớm hơn mọi bữa và cô nhanh chóng bước vào nhà mà gặp anh.

Anh đang đọc tài liệu nơi phòng khách với dáng vẻ thật nghiêm nghị đôi lông mày khẽ chau lại làm người khác phải lạnh người khi nhìn thấy

Cô tiến lại gần hơn mà nhẹ nhàng nói

"Sao hôm nay anh về sớm thế? Anh có mệt lắm không?"

Nghe thấy giọng cô anh buôn tập tài liệu xuống và khẽ ngẩng đầu lên mà cất giọng trầm lãnh đạm :

"Không tôi không mệt,do hôm nay không có việc gì nhiều nên tôi về sớm. Còn cô nảy giờ đi đâu?"_ Anh hỏi

"Em đi bệnh viện"

"Cô không khỏe sao?"

Anh nói với giọng nhàn nhạt quan tâm cô nhưng vẻ mặt chẳn có biểu cảm gì cả.Nhưng dù vậy nhưng cô thấy rất vui vì anh đang quan tâm cô.. cảm giác ấy thật ấm áp làm sao nó khiến cô vui vẻ mà báo tin cho anh biết :

"Em..em đi siêu âm..xem đứa bé thế nào"

Cô nói đến đây thì anh thoáng sửng sốt mà đứng lên nhìn trực diện cô.. ánh mắt thật buốt giá :

"Siêu âm? Đứa bé? Cô có thai à? Bao nhiêu tháng rồi?"

Cô thầm mừng vì anh đang quan tâm cô.. cô đang rất vui.. thật sự rất vui..

"Dạ hai tháng rồi anh ạ và nó đang phát triển rất tốt!"_ Cô vui hớn hở đáp

"Hai tháng? Sao lúc trước cô không cho tôi biết?"

"Vì em muốn chắc chắn đứa bé đang thật khỏa mạnh nên chưa nói anh biết..em xin lỗi"_ Cô thành khẩn nói

"..Cô..cô hãy phá nó đi!!"

Phá nó đi?? Cô nghe lầm rồi phải không?..

"Anh..anh nói lại được không? Lúc nảy em nghe chưa rõ.."_ Cô hỏi lại và mong sao là mình nghe lầm..

"Tôi bảo là cô phá nó đi!! Giờ cô đã nghe chưa?"_ Khẽ xoay người đi anh lên giọng nói với vẻ mặt thật lạnh giá

Cô như đang chìm trong đáy vực sâu thẳm khi anh buôn những lời ấy ra.. Nước mắt bỏng lăn dài trên đôi gò má cô.. Sau cô đau thế này..?

Rồi cô nhanh chân chạy lại níu tay anh,nước mắt cô lúc này tuôn ra nhiều hơn..cả gương mặt và khóe mắt đã ửng đỏ lên thấy rõ.. ngũ quan của cô đang bị chìm trong làn nước mắt đau thương..

"Anh..anh đang nói gì vậy? Nó nó là cốt nhục anh mà? Xin..xin anh đừng như thế mà..! Em..em xin anh.."_ Cô tuyệt vọng mà cầu xin anh

Gương mặt lạnh lùng ấy khẽ chau mày lại mà lạnh lùng hất mạnh tay cô ra :

"Cầu xin tôi sao? Đáng thương thật!"_ Anh buôn cho cô một nụ cười khinh rẽ
"Còn cái gì mà 'cốt nhục của tôi'? Xin lỗi tôi không cần đến nó và cô! Không xứng đáng mang nó!!"_ Anh nói tiếp mà giọng không chút biểu cảm

"..Dù anh có căm ghét em thế nào..nhưng đứa bé không có lỗi gì cả anh à..xin anh..em xin anh hãy để em sinh nó ra..sau đó..anh muốn đánh hay giết em..thì tùy anh.."_ Cô khóc..khóc rất nhiều cả người khẽ run lên..cơ thể cô mềm nhũn đi..những tiếng nấc nhẹ làm giọng cô lạc hẳn..

"Đừng nhiều lời! Tôi hỏi lại : cô có phá nó đi không"_ Anh gằng giọng mà khuôn mặt câm phẫn

"Em..Em Không Phá!!"_ Cô hét lớn vào mặt anh và nước mắt càng chảy ra nhiều hơn..

"Được! Là do cô ép tôi! Đừng trách tôi độc ác!!"

Lời nói của anh thật lãnh khốc..

Nói rồi anh tiến lại gần cô hơn..

Anh tiến lên một bước thì cô càng sợ hãi lùi ra sau..

Chợt anh vươn tay ra và bóp chặt cằm cô..

Nó đau lắm! Cô cố giãy giụa thoát ra nhưng không được..

Rồi chợt anh kéo mạnh cô đi.. đó là sự lôi kéo có chủ đích..

Tay cầm chiếc sofa sang trọng nó được khắc những hoa văn thật tinh tế nhưng lúc này đối với chuyện sắp xảy thì nó thật không khác gì thứ vũ khí chết người..nó đang ngày càng gần cô hơn..

"Đừng mà!!Á!!!"_ Cô kinh hãi la lên..

Và rồi bụng cô..chiếc bụng chứa sinh linh bé bỏng kia đã chịu sự va đập rất mạnh từ nó..

Rất mạnh.. cú va đập đó thật sự rất mạnh...!!

Anh rời tay khỏi cằm cô mà lui ra..

Lúc này bụng cô đang thật đau đớn.. cô ôm lấy bụng mà vật vã nằm ra nên gạch. Nước mắt cô tuôn ra nhiều hơn trước những giọt nước mắt đau thương...

Trong mắt cô lúc này mọi thứ thật mờ ảo,cơn đau dữ dội đã lấn áp đi sự tỉnh táo của cô..

Máu đang chảy ra từ giữa hai chân cô..nó cứ lăn dài..lăn dài ra chân cô rồi đến cả trên nền gạch lạnh giá kia..

Và cô cũng dần cảm nhận được nó..

"Không..không!! C..con..con tôi..! Không..!!"

Cô thét trong tuyệt vọng..trong đau đớn..trong giằn xé và cả trong cả sự tàn nhẫn của anh..

Còn anh.. nhìn cô nằm đấy mà anh chẳn có hành động gì..mặt anh vẫn không có biểu cảm..anh chỉ đứng nhìn cô.. nhìn cô đang la hét tuyệt vọng..

Anh có đang đau lòng không??

Anh có đang thấy hành động vừa rồi của mình là quá độc ác và tàn nhẫn không??..

Cô cũng chẳn biết được anh đang nghĩ gì...

Anh thật tàn nhẫn..cô đã tuyệt vọng cầu xin nhưng anh lại chẳn đoái hoài đến...
Cô không cần quan tâm đến cô..nhưng anh cũng phải quan tâm đến con mình chứ! Nó là con anh mà..sao anh lại nhẫn tâm đến thế!

Tim..trái tim anh làm bằng gì vậy? Đến hổ dữ cũng không nở anh con mình mà? Anh..anh thật độc ác!!!!
[...]

Cảm ơn các bạn đã đọc♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro