#Đoản : Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô biến cho khuất mắt tôi..!!!"_ Giọng một người đàn ông tức giận vang lên,đôi lông mày khẽ chau lại

"..Anh say rồi..để em dìu anh vào.."_ Giọng cô gái lo lắng nói

Tay cô dịu dàng dìu lấy anh,khóe mắt đã rưng rưng trên gương mặt tiều tụy kia

"Tôi nói cô biến đi!!"_ Anh căm phẫn hét lên

Nói rồi anh đẩy cô thật mạnh làm cô ngã xuống nền gạch lạnh giá.

Cú ngã ấy nó làm cô rất đau.. thật sự rất đau. Giọt nước mắt khẽ lăn dài.. lăn dài

Thấy cô như vậy anh cũng cảm thấy đau lòng lắm...muốn hỏi han cô..muốn quan tâm cô...nhưng dường như có cái gì đó đã cản anh lại!

Anh cũng không rõ đó là gì nữa.. có thể là hơi men chăng?
Rồi anh khẽ xoay người đi vào nhà,nét mặt không lộ rõ cảm xúc.. cứ thế dàn khuất bóng.. bỏ lại cô ở ngoài..

Còn cô,cô chỉ ngồi đó...nhìn theo bóng anh mà nước mắt ngày một lăn dài..

Anh bây giờ sao khác quá? Khác đến mức cô không còn nhận ra anh nữa.. một người thật xa lạ với cô..

Cuộn phim kí ức dần được phát lại trong tiềm thức xa xôi trong cô.

Cô nhớ đến cuộc sống hạnh phúc của hai người vào một năm trước..

Thật êm đềm,thật hạnh phúc.

Những tưởng cuộc sống ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng bỗng một ngày sóng gió bắt đầu ập tới họ..

_Năm ấy :

Tập đoàn của ba anh đang trên đà lau dóc,dù bán hơn phân nửa số cổ phần nhưng vẫn không trụ nổi.Khiến cho nhà của ba anh cũng phải đem thế chấp ngân hàng.

Lúc đó anh như ngã quỵ,mọi gia sản mà ba anh cực khổ gây dựng nên đều tan biến chỉ trong một ngày.

Nhưng người ta thường nói "Họa vô đơn chí"..

Ba anh vì chuyện ấy mà lên cơn đột quỵ rồi qua đời.

Quá nhiều cú sốc mà anh phải đối mặt trong một ngày,những chấn thương tâm lý nặng nề khiến anh biến thành con người hoàn toàn khác.

Anh lau vào rượu chè..tựa hồ chỉ có nó mới giải thoát cho anh.

Mỗi sáng khi mở mắt ra cô đã không thấy anh,đến tối muộn anh mới quay về,người thì nồng nạc mùi rượu.

Những bữa cơm ấm áp,những cuộc nói chuyện vui vẻ của gia đình đã trở thành những kí ức thật đẹp trong cô.

Nhiều lần cô vì che chở cho đứa con mới lên bốn của hai người ( Tiểu Linh ) mà chịu những trận đòn do cơn giận vô cớ từ anh.

Cô sợ anh sẽ làm tổn thương Tiểu Linh khi cô không có nhà nên những khi cô đi vắng thường gửi Tiểu Linh ở nhà bạn mình..

Chẳng phải anh đã từng nói sẽ không bao giờ đánh cô.. hay con của hai người hay sao..?
Anh đã từng nói như thế mà?

Là do cô trí nhớ không tốt hay do anh..đã thất hứa?

Cô cũng chẳn biết nữa..

Ngưng những dòng suy nghĩ ấy,cô từ từ lê tấm thân rã rời của mình vào nhà,trên khóe mắt kia vẫn còn động lại cái óng ánh của vệt nước mắt.

Sáng hôm sau :

Vẫn như thường lệ,anh lại không có ở nhà.

Hôm nay cô xin nghỉ tại cơ quan và viết giấy để lại cho anh vài dòng.

Cô láy xe ra ngoại ô thành phố,cô cứ chạy mãi chạy mãi và dừng nơi bờ vịnh...

Cuộn phim kí ức của cô lại một lần nữa được phát lại.

Đây là nơi cô và anh gặp nhau lần đầu.

Lúc ấy hai người có những suy nghĩ thật mơ mộng...thật đồng điệu.

Muốn cùng nhau thoát khỏi cái thế giới bộn bề này,mà xây dựng riêng cho mình một thế giới thật tự tại.. thật an yên.

Và thế là họ đi đến hôn nhân.

Sau kết hôn họ vẫn thường ra đây ngắm ánh bình minh,ngắm ánh hoàng hôn buổi xế chiều.

Đối với cô khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc.

Những dòng kí ức trước đây cứ ùa về.. tựa hồ như có thể kéo cô quay trở lại khoảng thời gian ấy.

Và rồi cô đạp thanh ga.

Chiếc xe từ từ chuyển động.. ngày một nhanh...

____ Rầm!!!_ Chiếc xe tông đỗ hàng rào chắn...

Và rồi cả xe và cô lao xuống bờ vịnh.

Cô nhắm mát lại,nở nụ cười nhẹ nhàng.. dường như cô đã chuẩn bị cho mọi việc.

Chiếc xe đã lao xuống cùng với thân ảnh của cô bên trong..

... Giờ chỉ còn lại dãy hàng rào bị tông đỗ...

...Tiếng sóng cứ ào ạt.. ào ạt đánh vào bờ vịnh.. không còn bóng dáng của chiếc xe... hay cô nữa rồi...

Tại nhà :

Anh đã về nhưng anh về rất sớm và không có hơi men trong người.

Anh cầm bó hoa tươi thắm bước vào với mong muốn xin lỗi cô.

Và hai người sẽ làm lại từ đầu.

Một khởi đầu mới,một cuộc sống mới.

Đi vào nhà anh thấy trên kệ giày có tờ giấy và cầm lên đọc :

"..Vũ An.. có lẽ khi anh đọc được những dòng này thì em đã không còn trên thế gian này nữa rồi! Xin lỗi.. xin lỗi vì đã bỏ anh lại... nhưng em không muốn nhìn thấy anh như vậy nữa... em thực sự rất đau.. rất đau lòng anh có biết không..? Hi vọng em đi rồi anh sẽ sống tốt hơn..nhất định phải sống tốt hơn khi không có em nhé..! Tiểu Linh..con chúng ta anh phải chăm sóc tốt cho nó nhé..và chiều nay anh nhớ rước nó ở nhà Ái Mi nhé..!! Và..anh đừng đánh nó..em xin anh... anh đã từng nói sẽ không đánh mẹ con em mà..?anh không phải người thất hứa đâu phải không...?! Thôi em viết đến đây thôi... mong anh sẽ thật hạnh phúc...Và nếu kiếp sau mình vẫn là vợ chồng... hãy là 1 đôi vợ chồng thật hạnh phúc anh nhé..!!....... Diệp Yên......."

Ở cuối lá thư vẫn còn lờ mờ vệt nước mắt của cô..

____" Soạt!!"____

Lá thư rơi xuống cùng bó hoa.

Còn anh thì ngã thật mạnh xuống nền nhà...có lẽ nó rất đau...

Nhưng liệu có đau bằng tim anh..?

Anh đang khóc sao..?..

Anh khóc vì mình hay vì cô đây..?

Cô nói anh phải sống thật hạnh phúc..nhưng làm sao có thể....?

... Giá như... anh không bị cảm xúc che mờ đi lý trí..để không đối xử với cô tệ hại như thế...

... Và giá như.. cô không chọn cho mình kết thúc như vậy...

.. Thì chắc giờ đây... họ đã có một khởi đầu mới...một cuộc sống mới dành riêng cho mình...

... Và cô sẽ không ra đi đau lòng như thế.. anh cũng sẽ không giằn xé tâm can như hiện giờ.. và con của hai người sẽ không phải chịu cảnh mất mẹ như vậy...

... Có lẽ... họ sẽ hạnh phúc biết bao...

... Nhưng chỉ là..." Giá như".....

.. Những suy nghĩ lý trí và những giọt nước mắt chua xót của anh giờ đây.. thật muộn màng....

--------------End-----------
Cảm ơn mấy bạn đã đọc💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro