Đoản[2] : lại tiếp theo>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sủng :VV )

Anh đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật thì đôi nam nữa kia cũng đang đến gần chỗ anh.

Người nữ khoác lên mình chiếc váy ôm người màu đen sang trọng có chẻ tay làm lộ ra bờ vai mãnh khãnh nhưng rất quyến rũ. Tóc được uốn đuôi và để xõa ra một bên vai,ngũ quan đẹp đẽ với đôi môi căn đỏ. Quả thật vẻ ngoài của cô ta rất đổi thu hút người khác.

Và cô ta đang khoác tay chàng trai đi bên cạnh. Chàng trai cũng có vẻ ngoài chẳn thua kém gì,toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành với phong thái hiên ngang và mạnh mẽ. Với một chút gì đó phong trần làm anh ta toát lên sức hấp dẫn lạ thường đối với người khác phái.

Hai người đang cười nói vui vẻ và đang tến lại gần dãy hành lang mà Thành Dương đang ngồi ở ghế chờ..

Họ đi lại và lướt ngang qua mặt anh khi anh đang khẽ cúi đầu..

Một mùi nước hoa quen thuộc từ phía người nữ toát ra làm anh thoáng giật mình mà ngước nhìn theo bóng hai người kia và khẽ cất thanh giọng trầm đều :

"Kiều Vy?"_ Anh khẽ hỏi

Như nghe được ai đó đang kêu tên mình mà cô gái kia khẽ xoay người nhìn lại :

Hai ánh mắt chạm nhau làm hai bên thoáng sững sờ đặc biệt là cô gái kia :

"Thành..Thành Dương...anh... là anh... sao?"_ Cô lấp bắp nói với vẻ mặt hoảng hốt

Chàng trai đi cạnh cô ta cũng xoay người lại mà xem tình hình :

"Vy Vy,em quen anh ta sao?"_ Chàng trai khẽ cất giọng,chất giọng cũng thật trầm khàn

"À..à..anh.. ấy là...bạn..bạn em"

Nghe được hỏi mà cô gái ấy lúng túng tựa hồ như mối quan hệ của hai người rất khó nói :

"Gian.. Gian Khiết anh vào trong trước nhé.. em có vài chuyện muốn tâm sự với anh ấy.."

Thấy cô ấy có vẻ kì lạ nhưng Gian Khiết cũng chẳn bận tâm đến bởi người như anh chẳn cần quan tâm đến chuyện của người khác làm gì,kể cả dù là người phụ nữ của mình.

"Ừm vậy anh vào trước nhé,em cứ nói chuyện với bạn mình đi!"_ Anh nhàn nhạt nói vẻ mặt chẳn bận tâm đến

"Dạ.. anh đi đi nhé lát em vào!"_ Cô ta nhẹ giọng mà dịu dàng

Khẽ nhìn cô ta mà Gian Khiết gật đầu rồi đi về phía căn phòng cuối cùng của dãy hành lang mà đi vào trong.

Thấy anh ta đi mà Kiều Vy thở phào nhẹ nhõm rồi tiến về phía anh mà nét mặt thay đổi nhanh như chong chóng,sự kênh kiệu và kiêu ngạo làm người ta khó mà có cảm tình được :

"Nảy giờ quên chào hỏi nhỉ? Người yêu cũ?"

Từ lúc đầu đến giờ anh vẫn ngồi yên lặng mà nghe hai người nói chuyện. Nét mặt bên ngoài tuy nhàn nhạt nhưng bên trong anh thấy có gì đó thật chua xót,khẽ đứng lên và nói chuyện :

"Người yêu cũ sao? Vậy à? Vậy chắc kia là người yêu mới của em?"_ Anh khẽ nói mà chờ nghe câu trả lời gương mặt cũng chẳn biểu cảm gì

"Sao anh hay thế? Quả là Mộc Thành Dương tài trí hơn người mà tôi từng yêu đây mà? Phải! Anh ấy là Hứa Gian Khiết- Bạn Trai Tôi và sau này sẽ là chồng tôi"_ Cô ta kênh kiệu đáp mà nét mặt đắc ý thấy rõ

Nghe đến đây mà anh thoáng đau lòng..

Thật kì lạ..?!! Doãn Kiều Vy cô là người đã lừa gạt anh mà..cũng là người hại anh hiểu lầm Lưu Nguyệt khiến anh dày vò và làm cho cô thật đau đớn,đáng lẽ anh không còn lưu luyến gì cô ta nữa chứ..? phải quên cô ta chứ..? và phải hận cô ta đến tận xương tủy chứ..? nhưng sao khi cô ta nói mình đã có bạn trai mới sao anh lại thoáng chốc đau lòng thế này..?

Anh đã từng rất yêu cô ta..yêu cô hơn cả bản thân mình.. yêu cô hơn cả Lưu Nguyệt.. vì cô bỏ đi mà anh đã dày vò cô ấy.. vì cô nói cô ấy làm mình sẩy thai mà anh cũng đã giúp cô giết chết con cô ấy xem như trả giá..

Vậy nên khi đã biết sự thật.. cũng khiến anh khó có thể chấp nhận..anh đã yêu cô ta vậy mà!!

Muốn quên một người mình từng rất yêu đâu phải chuyện dễ?

Muốn hận một người mình đã từng rất mực yêu thương càng là chuyện khó hơn..

Anh thoáng im lặng mà chìm vào những dòng suy nghĩ của mình vẻ mặt vô hồn như đang chìm vào một thế giới khác.

Thấy vậy cô ta cũng có chút bực mình vì anh ta chẳng trả lời với mình một câu nào cả :

"Mộc Thành Dương!! Anh đang bị mê sản gì thế hả? Sao không trả lời tôi?"_ Cô ta chau mày mà lớn giọng thật khác với vẻ mặt dịu dàng khi nói chuyện với Gian Khiết..hay với anh trước đây.

..Thật giả tạo làm sao!..

Giật mình trước lời nói chua chát kia mà anh sực tỉnh mà đối mặt với cô,khẽ chau mày mà nói :

"Em.. bị bệnh gì à? Sao lại đến đây?"_ Nhè nhẹ mà anh hỏi han

"Đừng trù tôi thế chứ! Gian Khiết có lịch khám sức khỏe ở đây nên tôi đi cùng anh ấy thôi. Thế còn anh sao lại đến đây,bộ bị gì sao?"_ Cô ta nhàn nhạt hỏi

Sao anh lại đến đây? Bộ bị gì sao? Anh khẽ cười khinh mình trong lòng.. phải chi người bị gì là anh thì tốt quá.. anh sẽ đỡ dằn vặt thế này..

"..Lưu Nguyệt.. bị.. bị sẩy thai..đang nằm trong ấy.. tôi đang chờ cổ"_ Nói đến mà lòng anh thoáng đau

"Haha.. bị sẩy thai à? Đáng lắm? Tôi đoán nhé? Là anh làm đúng không?"_ Cô ta phá lên cười

"......"_ Anh lặng đi

"Thôi tôi biết rồi,anh làm chứ gì? Là vì tôi sao?"

"...."_ Anh vẫn im lặng mà nghe cô ta nói

Cô ta tiến lại gần anh rồi lần trong dỏ xách lấy chiếc điện thoại ra mà bắt đầu ra vẻ như đang gọi ai đó :

"Để tôi nhớ xem! À nhớ rồi : *huhuhh.. Thành.. Thành Dương... Lưu.. Nguyệt cô ấy.. cô ấy khiến em sảy.. sảy thai rồi... hại.. hại chết con chúng ta rồi... em đau quá anh à... em.. em không.. còn tư.. cách đối mặt.. với anh nữa rồi.. em đi đây.. anh sống tốt nhé...* rồi tút tút phải không nhỉ?"_ Cô ta ra vẻ thắc mắc

"Lúc ấy vui thật đấy! Haha mà anh tin thật sao? Mộc Thành Dương?"

Anh đã rất lo lắng cho cô ta khi cô ta nói những lời ấy.. lúc ấy anh đã gần như suy sụp mà sai người đi tìm cô trong tuyệt vọng.. trong lo lắng.. và cả sợ hãi.. sợ rằng cô ta- người anh yêu sẽ gặp chuyện không mai mà lòng đau như cắt..

Vậy mà đây chỉ là.. chỉ là một kịch bản thôi sao..? Một kịch bản với một diễn viên thật tài tình..?

Giờ nghĩ lại sao anh lại mù quán yêu một người xảo huyệt như cô chứ..! không ngờ người như anh lại dễ bị lừa như vậy..?!

Người mà mình yêu đến hết lòng hết dạ lại là người chà đạp lên trái tim mình.. còn người yêu mình đến hi sinh tất cả mà mình chẳn thể một lần quan tâm đến..

Cảm giác trong gần hai năm qua mà Lưu Nguyệt đã trải qua là như vậy sao? Cảm giác ấy thật đau đớn.. sao cô ấy chịu đựng giỏi đến như vậy..?

Chịu đựng đến cam tâm.. chịu đựng đến im lặng..chịu đựng đến hi sinh.. chịu đựng đến tuyệt vọng.. sao cô ấy lại chịu đựng nhiều như vậy?

Tất cả là vì một chữ yêu cô đặt nơi anh..còn anh thì đặt nơi cô ấy.

Khi yêu còn người ta từ thông minh cũng thoáng chốc hóa ra khờ dại..

Đau đớn..!.. Thật đau đớn.. khi tình yêu mình đặt vào sai vị trí..

Vẫn im lặng.. anh vẫn im lặng.. anh biết nói gì bây giờ.. cổ họng nghẹn cứng lại.. cảm giác câm phẫn người trước mặt chẳn thể nào nói hết.. cảm giác ân hận.. tội lỗi với người nằm trong kia thì chẳn thể nào bày tỏ ra được.. hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau.. khiến anh không thể nào cất lời..

"Không trả lời cũng được,tùy anh! Nhưng anh có biết không? Tôi đã định bụng là khi nhận được sự tin tưởng của anh cùng với mớ tài sản kết xù kia thì sẽ cao chạy xa bay qua nước ngoài mà sống cuộc sống tôi mong muốn như kế hoạch.... nhưng nào ngờ do tôi sơ xuất lại mang thai ngoài kế hoạch nên cũng đành hi sinh nó thôi. Nhưng anh lại biết được mà còn vui vẻ nữa ...làm tôi phải dời sang vài ngày. Rồi ngày tôi đi phá cái thai ấy lại bị ông bà già nhà anh bắt gặp được khi tôi đang chuẩn bị về,họ bảo tôi phải rời khỏi anh ngay nếu không hậu quả khó lườn.. biết sao được.. tôi nghe theo thôi.."

Sự câm phẫn trong anh đang được dồn nén.. dồn nén đã rất nhiều.. anh nắm chặt hai tay lại mà nghe ả nói tiếp.. nét mặt lãnh khốc

"..Nhưng tôi cũng rất ấm ức vì chưa lấy được gì cả từ anh sau những ngày bỏ công ra thế mà lại phải rời đi sao? Tôi không cam tâm.. khi ấy tôi lại nhớ đến cô ta.. Lưu Nguyệt.. cũng tại vì cô ta mà ông bà già nhà anh chẳn xem trọng tôi gì cả. Thế là cũng vừa lúc phá thai xong.. tôi đã tặng cô ta món quà bất ngờ như anh đã nghe nảy giờ và.. haha anh tin đấy chứ.. còn giúp tôi trả đủa lại nữa.. rất cảm ơn anh.. Mộc Thành Dương..!!"_ Cô ta đắc ý mà mỉa mai

Sự dồn nén của anh đã không kìm chế được nữa anh dơ tay mình lên :

______ "Chát!!"______

Cái tát với lực rất rất mạnh từ anh gián xuống mặt cô ta,với bao nhiêu câm phẫn của anh cùng với bao nhiêu uất ức mà Lưu Nguyệt đã phải chịu đựng.. nhưng một cái tát chỉ gây ra sự đau vật lý bên ngoài thì chẳn thấm thía chút nào..

Cô ta bị tát mà thân người chợt mất thăng bằng mà ngã ra sau,gương mặt giả tạo kia được tô điểm thêm vết hằng đỏ thấy rõ :

"Mộc Thành Dương! Anh dám đánh tôi sao?"_ Cô gằng giọng mà hét lên

"Rồi sao? Có phải cô chê tôi nhẹ tay quá?"_ Nét mặt lãnh khốc,gương mặt lạnh lùng,hành động vô tình.. anh đã trở về bản tính trời sinh của mình..

"Anh..anh!!!!"_ Cô ta dường như run sợ trước anh.. một người hoàn tòan khác..

"Cô quả là một người thật đê tiện đó Doãn Kiều Vy!"

Không phải thanh giọng của anh mà là giọng của một người phụ nữ,một người phụ nữa đứng ngoài hành lang và đã nghe hết tất cả những gì nảy giờ đang diễn ra..

[....].. lại còn-,-

Lại chẳn end được😂lần này do nói về quá khứ nhiều cùng với lời đối thoại qua lại nên hơi dài..
Còn ai theo dõi truyện nữa hông :<
Ta chẳn nhớ ai để tag đâu :vv lại bị lười :v nên thấy hay thì add lại ta để theo dõi truyện nhé :v Flow thôi cũng được huhu💙
Xin cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro