Đoản[2] : vẫn là tiếp theo>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô quả là một người thật đê tiện đó Doãn Kiều Vy!"

Không phải thanh giọng của anh mà là giọng của một người phụ nữ,một người phụ nữa đứng ngoài hành lang và đã nghe hết tất cả những gì nảy giờ đang diễn ra..

[..]

Thanh giọng ấy được cất lên thì cả anh và cô ta cũng quay đầu nhìn về phía người ấy.

Người phụ nữ kia điềm đạm đi đến chỗ họ.

Bà khoác lên cho mình bộ đồ veston với chiếc váy bó sát không quá đầu gối,nhìn rất thanh lịch và thật nhã nhặn cùng với mái tóc búi cao nó càng toát lên vẻ cao quý và sang trọng của bà.

Đi cạnh bà là một người đàn ông dường như cũng trạc tuổi bà,ông toát lên mình khí chất lãnh đạm của một người đàn ông trung niên từng trải nhưng vẫn có nét oai vệ khác lạ.

Hai người từng bước từng bước đi đến chỗ hai người trẻ đang đứng kia :

"Ba mẹ? Sao hai người lại ở đây?"_ Anh thoáng sững sờ trước sự hiện diện của ba mẹ mình

"Ta nghe Tô Tuyết nói con đã gây ra vài chuyện rất tệ với Nguyệt Nguyệt..nên đã cùng ba con cất chuyến bay sớm nhất để đến xem thật hư ra sao.. nhưng hóa ra lại còn có người cao tay hơn con.. nhỉ?"_ Giọng bà vang lên mà mang tính mỉa mai khẽ liếc nhìn Kiều Vy đang phẫn nộ dưới nền gạch kia
(Bà là Lục Yên Hà mẹ anh và thư kí của ba anh)

Khẽ tiến lại gần cô ta,bà ban cho cô một ánh mắt thật khinh bỉ :

"Tôi đã cho cô một con đường sống vậy mà cô lại... chắc cô chán sống rồi.. phải không?"_ Bà sắc lạnh nói

Nghe Yên Hà nói vậy cô ta cũng khẽ đứng lên mà mắt trừng mắt với bà :

"Lục Yên Hà! Bà còn dám nói? Không phải vì bà tôi cũng đâu ra nông nổi này"_ Cô ta làm vẻ uất ức nói

"Nè Doãn Kiều Vy!! Ai cho cô lớn tiếng với mẹ tôi hả!!"_ Anh tiến lại gần mà cảnh cáo ả

Anh là người rất tôn trọng ba mẹ mình nhưng ít khi thể hiện ra bên ngoài nhưng hôm nay qua bao nhiêu sự việc tan thương xảy ra.. có lẽ anh đang dần thay đổi rồi?

Ba mẹ anh cũng thoáng ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi của anh.

Nhưng rồi ba anh đứng cạnh cũng dang tay ra chặn anh lại :

"Con cứ ở yên đấy.. đây là chuyện giữa phụ nữ với nhau.. ta và con cứ đứng ngoài cuộc là được rồi"_ Ba anh khẽ nói.. nhưng nét mặt chẳn biểu cảm gì
(Ba anh tên Mộc Hải Phong là chủ tịch tập đoàn Mộc Thị mà sau này anh sẽ được thừa kế)

"Nhưng mà cô ta.."

"Ba con nói đúng! Con cứ ở yên đấy.. còn con mẹ sẽ tính sau!"_ Bà nhàn nhạt đáp

Anh nghe vậy cũng yên lặng vì một khi bà đã quyết định thì chẳn ai có thể can ngăn được. Huống hồ chuyện anh gây ra lần này thật nghiêm trọng và ba mẹ chắc chẳn thể nào mà bỏ qua dễ dàng được.

Nghe cuộc đối thoại của gia đình anh mà Kiều Vy nhếch miệng cười khinh :

"Gia đình các người thật thú vị! Đàn ông nhà này ai cũng sợ bà ta cả.. một người thì là chủ tập đoàn hùng mạnh.. một người lại là một tổng giám đốc lãnh khốc.. sẵn sàng ra tay với vợ mình. Vậy mà cả hai người lại sợ bà ta ư? Nực cười th..//
____" Chát!!" chưa nói hết câu thì một cái tát đau đến thấu xương rơi xuống gương mặt giả tạo của cô ta.

Đau đớn khiến cô ta ôm một bên mặt mà tức giận nói :

"Lục Hà Yên!! Bà dám đánh t..//"

_______ "Chát!!"____
Lời nói lại đứt quãn... lại một cái tát nữa rơi xuống mặt Kiều Vy.

Nó đã phần nào làm mất đi sự thăng bằng của cô ta khiến cô ta phải một tay dịnh vào bờ tường kia để không bị ngã..

Một ngày lại có quá nhiều sự đau đớn vật lý ở bên ngoài khiến cho cô ta không khỏi thấy mình bị sỉ nhục.

Đau đớn cùng với sự chịu đựng có giới hạn của con người khiến cho sự tức giận và câm phẫn của cô ta được đẩy lên đỉnh điểm.

Và rồi cô ta tiến tới và vơ cao tay với ý định là đáp trả lại bà..

Nhưng khi chỉ vừa vơ tay ngay trước mặt bà thì đã có một tay đã vương ra mà nắm chặt lấy cổ tay cô..nó rất chặt tựa hồ như chỉ cần bỏ ra thêm chút sức lực nữa là xương Kiều Vy sẽ tan nát.

"Đau...đau quá!! Mau bỏ ra... ông mau bỏ tay tôi ra... Mộc Hải Phong!!"_ Cô ta đau đớn kêu la,khóe mắt đang dần đỏ lên..

"Cô định làm gì bà ấy? Tát bà ấy hay làm gì? Nói tôi nghe.. tôi sẽ đáp ứng cô ngay bây giờ!"_ Thanh giọng lãnh khốc của ông khẽ cất lên.. quả là anh được di truyền bản tính lạnh lùng và tàn nhẫn này từ ba mình..

Nhưng dù vậy.. sự dịu dàng và ấm áp tiềm ẩn bên trong họ vẫn sẽ được bộc lộ ra nhưng chỉ hướng đến người phụ nữ mà họ yêu.. người phụ nữa mà họ sẽ che chở đến cuối cuộc đời này..

"Tôi.. tôi không có... làm ơn.. làm ơn hãy tha cho tôi.. đau.. đau quá!"

Những hàng nước mắt giả tạo kia khẽ lăn dài cùng với bộ dạng thảm thương van nài kia.. nó thật khác với vẻ kênh kiệu và hóng hách vừa rồi của cô ta.. làm cho người khác thấy thật đáng khinh!

"Thôi Hải Phong, ông buôn ả ra đi! Làm vậy chỉ bẩn tay thêm thôi!"_ Bà lên tiếng mà khẽ liếc Kiều Vy... thật thảm hại.. bà thầm nghĩ

Nghe Hà Yên nói vậy ông cũng hất mạnh tay Kiều Vy ra làm cô ta mất thăng bằng mà ngã nhàu ra sau

Cánh tay thô bạo kia vừa buôn ra khỏi,cô ta liền xoa xoa cái cổ tay đã hằn đỏ kia

Rồi Hà Yên khẽ lách qua người Mộc Hải Phong mà đi lại gần cô ta,cất giọng nói :

"Đau lắm phải không? Tội cô quá nhỉ? Hải Phong ông cũng thiệt là!"_ Lời nói của bà đầy tính mỉa mai

Ông nghe vậy cũng thoáng cười nhàn nhạt.. bà vẫn thông minh và sắc sảo như ngày nào..

"Bà có ý gì?"_ Nhận ra được ý tứ lời nói mà cô ta hỏi lại tay vẫn không ngừng xoa xoa cái cổ tay đau đớn kia.

"Không,chỉ là tôi đang thương xót cho cô thôi mà! Cũng là phụ nữ với nhau.. tôi cũng thông cảm cho cô lắm!"

"Thật à? Cũng mai là bà còn biết chút lý lẽ đấy!"_ Kiều Vy ngây thơ nói mà uất ức..

"Phải nhỉ? Nhưng mà.."

"Sao? Bà muốn nói gì?"_ Cô ta thắc mắc hỏi

Nghe vậy mà bà cười trừ rồi khẽ lại gần mà áp vào tai cô ta thì thầm :

"T9i thông cảm cho cô... rồi ai thông cảm cho Lưu Nguyệt- con dâu tôi đây!"_ Bà khẽ đáp

"Bà nói thế?"_ Kiều Vy thoáng sững sờ mà nét mặt đơ ra.

"Là Lưu Nguyệt- con dâu tôi. Sao cô mau quên thế? Hay để tôi nhắc lại nhé? Lưu Nguyệt-Người bị cô hại đến không có được cuộc sống vợ chồng hạnh phúc trọn vẹn,Lưu Nguyệt-Người bị cô vu oan hại chết con cô mà không nói một lời nào để minh oan cho mình,Lưu Nguyệt-Người bị cô hại đến niềm hi vọng và hạnh phúc cuối cùng là đứa con cũng chưa biết sống chết ra sao. Và Lưu Nguyệt-người mà vẫn còn đang nằm trong giờ phút sinh tử do chính cô gián tiếp hại vậy mà chút đau đớn mà Hải Phong gây ra cho cô liệu có lớn lao gì? Cô hãy đặt mình vào con dâu tôi.. cô có chịu đựng được như nó không? Cô nói tôi nghe xem?"_Chất giọng bà ngày càng lạnh hơn làm cho tai của cô ta tựa hồ cũng rét lạnh..

"..Tôi..tôi không sai.. tất cả là do cô ta hại tôi trước!"_ Cô ta dường như chẳn có câu nào khác cả

"Khá khen cho câu 'cô ta hại tôi trước' vậy Nguyệt Nguyệt đã làm gì cô? Làm cô mất đi cuộc sống hạnh phúc? Làm cô sẩy thai? Làm cô tuyệt vọng? Làm cô đang phải đối mặt với giờ phút sinh tử kia? Nói đi Nguyệt Nguyệt đã làm gì cô nào..? hả cô Doãn Kiều Vy?"_ Bà vẫn lành lạnh nói

"Tôi..tôi.."_ Cô ta chẳn biết nên nói gì

"Sao nào? Nói tôi nghe xem?"

".........."_ Cô ta yên lặng

Rồi bà cũng nghiêm mặt mà đứng thẳng người,ánh mắt lãnh khốc liếc vào cô ta mà khẽ cất giọng :

"Nếu Lưu Nguyệt xảy ra mệnh hệ nào hay con của nó gặp bất trắc gì! Thì cô còn bị gấp trăm ngàn lần nó! Cô nghe rõ chưa?"

Khẽ sợ hãi mà nét mặt của Kiều Vy trắng bệt người khẽ run lên..mà không đáp lại một lời nào trước phong thái của bà

Cô ta đang sợ sao..?

Không gian bỗng trầm lại,đến nổi ta có thể nghe được tiếng thở dù nhẹ nhất thoát ra..

Và rồi ánh đèn phẫu thuật kia cũng tắt lụi đi..

_______" Cạch!!"____
Tiếng cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra,vị bác sĩ kia đi ra không gian chìm trong sự hồi hợp và lo lắng.

Giây phút anh trong đợi nảy giờ cũng xuất hiện,anh liền lao về phía vị bác sĩ kia với nét mặt bồn chồn sợ hãi :

"Bác sĩ.. Lưu Nguyệt.. vợ tôi không sao phải không?"

Vị bác sĩ kia khẽ buồn rầu mà trầm mặt xuống.

"Sao? Cô ấy sao rồi? Bà nói đi! Nhanh lên!!"_ Anh đang kích động

"Bình tĩnh nào Thành Dương"
Hải Phong lại vỗ nhẹ vai anh mà nhẹ nhàng trấn an,thật ân cần làm sao..

Có lẽ sự dịu dàng và ân cần này ông chỉ dành cho gia đình mình.

"Nhưng.. nhưng mà..cô ấy.."_ Anh lo lắng lắm.. anh đang rất lo lắng cho cô

Rồi Hà Yên cũng khẽ đi lại :

"Ba con nói đúng! Bình tĩnh lại đi đã!"_ Bà nhàn nhạt nói rồi khẽ xoay qua vị bác sĩ kia

"Lưu Nguyệt sao rồi? Bà cứ nói đi.."_ Bà nói tiếp

Thấy được sự bình tĩnh từ phía người nhà bác sĩ cũng bắt đầu cất lời :

"Cô ấy thì đã qua cơn nguy kịch.. nhưng mà đứa bé đã mất...."

Không gian lại chìm trong tĩnh mịch nhưng man mát nỗi đau thương

Vị bác sĩ cũng khẽ nói tiếp :

".. Và do tình trạng của bệnh nhân rất yếu.. do sự suy nhược sức khỏe trong thời gian dài lại còn chịu sự va đập mạnh khiến cơ thể không thể thích ứng kịp thời và không thể phục hồi thể trạng như ban đầu được..cộng thêm ảnh hưởng của vết thương sau phẫu thuật có lẽ...."

"Có lẽ gì??"

Cả ba người đồng thanh hỏi trong sự hồi hợp..

"Sau này.. cô ấy sẽ rất khó có thể mang thai được.. dù được.. thì tính mạng của cô ấy cũng khó bảo toàn..!"_ Vị bác sĩ vẫn đều đều nói

Nghe tới đây mà anh đau lại càng đau hơn.. anh đã gây ra chuyện gì thế này?.. rốt cuộc thì anh đã làm ra chuyện gì thế này?

Anh tuyệt vọng giằn xé mà ngã khụy xuống đất..

Anh đang chìm trong nổi thống khổ tột cùng..

Tội lỗi,tuyệt vọng,hối hận,giằn xé,đau đớn,.. tất cả những cảm xúc bi thương ấy đang nhấn chìm anh..

Về phần bà,nghe vậy bà cũng chợt không đứng vững nữa,Hải Phong thấy vậy mà khẽ dìu bà :

"Bà không sao chứ Hà Yên.."_ Ông ân cần hỏi

"Không.. không tôi không sao cả! Ông cứ buôn tôi ra đi"_ Bà đau đớn nói

"Nhưng..."_ Ông lo lắng

"Tôi nói là cứ buôn tôi ra đi!!"

Sự đau đớn đang đẩy cơn nóng giận của bà ngày mợt không có kiểm soát mà bà khẽ gằng giọng

Ông cũng buôn tay ra..

Rồi bà đi lại phía anh :

______" Chát!!!"__
Cái tất đau thương của bà rơi xuống gương mặt anh

"Con.. đã làm gì thế này hả? Mộc Thành Dương!!.. con bé sao có thể chịu nổi đã kích này hả..!! Con nói mẹ biết đi.."

Bà khóc.. đang khóc rất nhiều.. những giọt nước mắt đau thương kia đang dần thấm ướt khuôn mặt bà..

Bầu không khí ở dãy phòng ấy,trong giây phút này đang bị bủa vây bởi sự tan thương và bi ai.... khiến những con người đang đứng ở nơi ấy chìm trong sự tuyệt vọng và giằn xé khôn nguôi..

Ngoại trừ cô ta :

"Hahahhh! Thật tội nghiệp làm sao!!!"

Cái chất giọng khinh khi vang lên trong bầu không khí tan thương kia,cô ta đang cười.. cười trên nỗi thống khổ và đau đớn của người khác.. mà không biết rằng mình sẽ phải gặp hậu quả gì sắp tới..

[...]... vẫn lại còn :v

Có lẽ còn 2 đoạn nữa là end rồi :))
Khổ thật,nếu biết trước nó miên man thế này thì đã cho nó thành truyện ngắn rồi :< mấy bạn thông cảm nhé..
Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ ạ💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro