#Đoản[7] :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thành vừa đẩy cửa vào phòng ăn riêng thì thấy Thanh Kiều ngồi dưới nền nhà :

"Hức.. hức anh..anh à cô ấy.. cô ấy xô ngã em.. đau.. đau quá.."_ Thanh Kiều chạy lại anh ôm anh mà khóc lóc thảm thương

"Anh.. em.. em không có xô cô ấy.. là cô ấy tự ngã.. cô ấy//

________" Chát!!"________
Bạt tay đầy lực rơi xuống mặt cô,nó mạnh đến nổi làm cô ngã ra phía sàn nhà lạnh giá..

Và máu..máu nó đang rỉ ra từ khóe miệng cô..

Đau .. đau lắm!

"Lưu Tuyết Song!! Cô dám xô cô ấy sao?"

"Em.. em đã nói là em không có mà.. tại sao? Tại sao anh lại không tin em chứ?"_
Cô cố gắng ngồi dậy.. ngồi dậy để giải thích cho anh hiểu

"Rành rành ra đó mà cô bảo tôi tin cô sao?"_ Anh lạnh nhạt đáp lời

"Em.. em thật sự không có mà.. thật sự không có mà.."_ Nước mắt cô cứ lăn dài.. lăn dài tựa hồ không có điểm dừng

Sao anh không tin cô chứ?

Anh chỉ tin cô ấy.

Anh chỉ tin lời cô ấy nói..

Cô ấy bị xô ngã mà anh tức giận với cô..

Anh ra tay đánh cô..

Dù cho nó không phải lỗi của cô..

Đau!

Cô đau lắm.. thật sự đau lắm..

"Thôi anh à~ Em không sao đâu. Đừng đánh cô ấy nữa.. nhìn cô ấy khóc mà em thương quá~"_ Thanh Kiều làm vẻ mặt thương hại mà ỉu điệu nói với anh

"Cô xem Kiều Kiều kìa.. bị cô xô ngã mà vẫn nói đỡ cho cô!"_ Anh khinh rẽ nhìn cô mà lạnh nhạt nói

"Mất hết cả hứng.. ta đi đến chỗ khác ăn đi, em chịu không Kiều Kiều?"_ Anh nhỏ nhẹ mà dịu dàng nhìn cô ấy

"Dạ~.."

Như vậy anh và cô ấy khoác tay nhau mà đi ra..

"Muốn đấu với tôi? Cô còn thua xa lắm Lương Tuyết Song à!!"_ Thanh Kiều nghĩ thầm

Khẽ lướt qua người Tuyết Song mà cô ta nhìn cô đầy vẻ đắc ý.

Còn cô..cô vẫn ngồi đấy.. nhìn bóng dáng đôi nam nữ đang khuất dần.. khuất dần

"Hức..hức.. "

Cô khóc thành tiếng lớn hơn

Nước mắt cứ giàn giụa..

Đưa tay lên chỗ vừa bị anh đánh

Đau.. sao đau thế này?

Không phải đau về xác thịt bên ngoài..

Mà là tim cô!

Tim cô.. nó đau lắm.. thật sự rất đau..

Anh hứa anh sẽ luôn tin tưởng cô..

Anh hứa anh sẽ không bao giờ đánh cô..

Vậy mà giờ đây..

Cô ấy nói gì anh cũng tin..

Lời cô nói ra anh không tin.

Anh còn đánh cô..đánh đến rỉ cả máu..đau đau lắm anh có biết không?

Có phải anh đã thất hứa không..?

Cô cứ ngồi đấy mà khóc.. khóc đến thương tâm..
--------------------
"Á.. bụng.. bụng em đau quá.. đau quá.. Vương..Vương Thành.."_ Thanh kiều hét lên đau đớn,tay ôm lấy bụng mìn,máu đang chảy ra từ giữa hai chân cô ta

Tuyết Song đứng thẫn thờ ra đấy mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.. nó nhanh.. nó diễn ra nhanh quá!

"Thanh Kiều! Em..em sao thế? Máu máu nhiều quá!"_ Anh từ ngoài chạy vào mà hốt hoảng đỡ cô ta

"Là.. là Tuyết Song.. cô cô ấy đẩy em.. con..con chúng ta.. hức.. hức.. Vương Thành.. con chúng ta.."_ Cô ta ngồi đấy tay ôm bụng mà khóc lóc thảm thương

"Lại là cô! Tâm địa cô sao có thể độc ác như thế chứ? Cô có ghét Thanh Kiều hay tôi thì cũng đừng hại con chúng tôi chứ? Nó còn chưa chào đời nữa.."_ Anh câm phẫn mà thét lên với cô,nét mặt anh thật lãnh khốc

Cô làm nữa sao?

Cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa cơ mà?

"Em.. em không có làm gì cả.. tự nhiên cô ấy//..

"Á em đau quá.. anh à.. em chịu không nổi nữa.. đau.. đau quá..."

Cô ta cắt đi lời cô..

"Em..em ráng chịu một chút nhé.. anh đưa em đến bệnh viện ngay..!"

Nói rồi anh khẽ bồng cô ta lên :

"Tránh ra mau!! Con đàn bà độc ác!!!"_ Anh gằng giọng mà hất mạnh cô ra

Anh hất mạnh đến mức làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất..

Đau! Anh lại làm cô đau nữa rồi..

Anh lại không tin cô..

Anh chỉ nhìn sự việc từ một phía..

Cô chẳng làm gì cả.

Nhưng cô ấy nói cô làm thì chính là cô làm!

Và anh tin.

Tin tất cả những gì cô ấy nói..

Anh có bao giờ cho cô giải thích hay minh oan?

Anh luôn tin cô ấy

Cô ấy luôn đúng

Dù cho sai cũng thành đúng

Anh tin

Cô luôn sai

Dù chẳng làm gì cũng thành sai.

Thật nực cười làm sao!

Anh si mê cô ấy đến mù quáng rồi

Có lẽ cô cũng mù quáng như anh?

.. Dù cho mình bị anh anh lạnh nhạt.. dù cho trong tim anh chỉ có cô ấy.. dù cho vì cô ấy mà anh đánh cô.. và dù cho tất cả có như thế nào thì cô vẫn không thể rời bỏ anh..

Cô yêu anh..thật sự cô rất yêu anh!

Dù cho mình phải chịu đựng đau đớn tủi nhục.. thì cô vẫn yêu anh.

Cô cũng mù quáng như anh sao?

Cô cũng chẳng biết nữa..

Khóc.. giờ cô cũng chỉ có thể khóc..

Gương mặt cô bị nước mắt làm nhòe hết đi.. nó chẳng còn chút thần sắc nữa.. kể từ khi lấy anh.. thì nó chẳng còn vẻ hồng hào vốn có nữa..

Anh lạnh nhạt lắm..

Anh vô tâm lắm..

Anh tàn nhẫn lắm..

Nhưng chỉ với cô..

Chỉ một mình cô..

Khóc.. ngoài khóc ra cô còn biết làm gì bây giờ đây..?

Trong cái không gian lạnh giá ấy,có một cô gái cứ ngồi đó.. ngồi như vô hồn.. mà trên gương mặt thì nước mắt cứ lăn dài.. lăn dài..

Bên ngoài,có một người đàn ông đang sốt sắn lo cho cô gái mà mình đang bồng trên tay nhưng lại chất chứa nổi câm phẫn và hận thù đối với cô gái đang ngồi trong ngôi nhà kia...

Còn cô gái đang được anh bồng trên tay kia ngoài mặt thì đau đớn nhưng bên trong lại thầm cười mãn nguyện vì kế hoạch của mình đã thành công..

[còn]

Nhảm thôi,gạch đá cứ thẳng tay :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro