#Đoản[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 17 tuổi :

Anh gặp được cô,một cô gái nhỏ nhắn hoạt bát và rất dễ thu hút người khác bằng vẻ ngoài hồn nhiên của mình. Cô nhỏ hơn anh một tuổi và là người cho anh biết cái cảm giác rung động trước một người là như thế nào.

Rồi anh làm quen cô,hai người nói chuyện rất hợp nhau và họ có rất nhiều điểm chung. Luôn đi chung với nhau trong trường như một cặp đôi làm mọi người đều rất ghanh tị.

Cuối năm học ấy,anh tỏ tình cô bằng tất cả sự chân thành của mình.. tô điểm thêm là bó hoa hồng rực rỡ cùng với ánh chiều tà tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Những tưởng cô sẽ đồng ý nhưng không..cô ấy đã từ chối anh.. để lại cho anh võn vẹn một câu thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau lòng :

"Em..em xin lỗi..từ trước đến giờ em chỉ xem anh là.. một người anh trai một người anh trai không hơn cũng không kém.."_ Cô ngại ngùng từ chối

Một người anh trai? Không hơn không kém?

Câu nói ấy sao lại khiến anh đau thế này?

Cảm giác bị từ chối là như thế sao?

Đau! Sao đau quá?

Nhưng không muốn làm cô phải khó xử anh cũng nhẹ nhàng mà nói ra một câu :

"Không sao đâu..anh hiểu.. mong em nhận bó hoa này nhé?"_ Anh nghẹn ngào nói lòng anh tuy đang rối nhưng nét mặt và ánh mắt của anh đều rất dịu dàng mà ấm áp..

Nó làm cho cô có cảm giác rất thoải mái mà tươi tắn đáp lại :

"Em cảm ơn anh nhé! Hoa rất đẹp.."

Phải,hoa rất đẹp nhưng không đẹp bằng nụ cười hồn nhiên của cô.. chính nụ cười ấy đã làm anh rung động.. đến tận bây giờ cũng vậy..

"Anh có thể ôm em không?"_ Anh bất giác nói

Cô thoáng sững sờ nhưng cũng muốn làm cái gì đó cho anh bù đắp cho lời từ chối lúc nãy :

"Đ..được ạ.."_ Cô bẽn lẽn nói mà nét mặt đã thấp thoáng đo đỏ

Nghe được câu trả lời mà anh nhẹ nhàng tiến lại và ôm cô

Một cái ôm rất đổi hạnh phúc với anh nhưng nó cũng thật đau lòng..

Anh trai? Được.. anh sẽ che chở cho đứa em gái này.. là một người em gái và cũng là mối tình đầu của anh..

Và năm ấy.. năm anh 17 tuổi anh tỏ tình và bị cô từ chối. Và trở thành một người anh trai.. một người anh trai sẽ luôn che chở cho cô.

Năm anh 18 tuổi :

Cận kề là kì thi Trung học phổ thông quốc gia.

Hôm ấy là ngày anh thi môn cuối cùng,những môn trước đều suôn sẻ đối với anh.Chỉ cần thi qua môn này thì anh chắc chắn sẽ thực hiên được mơ ước của mình.. anh muốn làm một "kiến trúc sư" giống ba mình..

Còn chưa đầy 30 phút nữa là bắt đầu cho môn thi cuối cùng của anh.

Đang trên đường tới phòng thi thì chợt điện thoại anh reo và anh bắt máy :

"Anh.. anh à.. hức hức.."

Đầu dây bên kia là những lời nói đứt quãng đan xen là những tiếng nấc nghẹn ngào của một cô gái..

".. Tiểu Yên..? Em..em bị sao vậy hả..? Sao lại khóc?.."_ Anh sốt ruột nói mà lòng đầy lo lắng

"..ba.. ba đánh mẹ..hức hức đánh em.. em đau.. đau lắm.. hức hức.."_ Những lời nói bị đứt quãng hẳn do cô đang khóc.. khóc vì đau đớn

Ba cô lại như vậy nữa sao?
Lại đánh mẹ con cô,trên người cô dạo gần đây vẫn còn lấp lóa những vết bầm do bị ba đánh.. cô cũng chỉ im lặng mà nhẫn nhịn..

Anh xót lắm.. xót cho đứa em gái mình..?

"Em đang ở đâu? Nói đi.. anh đến ngay..!"

"Công viên.. gần.. gần đài phát thanh..hức.."

"Em đợi ở đó nhé! Đừng đi đâu cả.. anh đến ngay!"

Nói rồi anh cúp máy mà chạy nhanh ra khỏi trường để đến nơi ấy.. đến ngay bên cô.. mà bỏ qua mọi thứ xung quanh..

"..Tiểu..Yên.. em đâu rồi.. Tiểu Yên?"_ Người anh mồ hôi nhễ nhại và còn thở dốc nhưng vẫn gọi tên cô.. gọi tên cô đầy lo lắng

"..Anh Nhất Minh..!!"

Một cô gái từ xa chạy lại mà ngã vào lòng anh.. cô ấy đang khóc.. tiếng khóc làm anh đau lòng..

Khẽ ôm cô mà anh im lặng để cô được thoải mái mà khóc.. khóc thật lớn.. để cô có thể phần nào được nhẹ nhõm..

Cứ như vậy,gần 20 phút trôi qua

Tiếng khóc của cô cũng dần ngưng hẳn mà lùi ra lau đi vệt nước mắt kia.

Anh cũng nhìn cô mà nhẹ nhàng lau giúp cô,khuôn mặt cô bị nước mắt làm nhòa đi hết.. đôi mắt to long lanh cũng vì khóc mà thoáng sưng lên.. nhìn cô lúc này anh không khỏi đau lòng..

"Em đỡ hơn chưa..?"_ Anh dịu dàng hỏi

"Đỡ..đỡ hơn rồi ạ.. cảm ơn anh nhé!"

"Trách nhiệm của người làm anh này mà.."_ Anh khẽ đáp

Phải là trách nhiệm của một người làm anh..

Nói đến đây anh cười thầm mà trách bản thân mình.. không biết từ bao giờ mà anh đã chấp nhận việc làm anh trai của cô.. chấp nhận một cách.. miễn cưỡng.. chấp nhận một cách đau lòng..

"Mà khoan.. hôm nay anh thi môn cuối mà phải không? Anh mau đi đi!!"_ cô chợt nhận ra mà thúc giục anh

"Em có chắc là mình ổn không đấy?"_ Anh lo lắng hỏi

"Ổn.. ổn rồi anh mau đi đi.. nhanh!!"

Cô tiến lại mà đẩy mạnh anh

"Rồi rồi.. đi đi liền đây"

Và rồi anh bắt đầu đi.. đi được vài bước thì :

"Xin thông báo!! Kì thi trung học phổ thông quốc gia đã khép lại. Kết quả sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất có thể. Xin thông báo!!...."

Tiếng loa phát thanh cứ vang lên đều đều,nó khiến bầu không gian giữa hai người bỗng chốc trầm lại.

Anh cũng dừng bước mà đứng lặng ở đó.. cô cũng vậy..

Khóe mắt cô cũng dần cay cay..

Là do cô.. cô đã làm anh bỏ thi.. tại vì chuyện của cô mà khiến anh bị liên lụy..

Với những dòng suy nghĩ ấy cô lại rơi nước mắt.. những tiếng nấc chua xót lại vang lên

"Em.. em xin lỗi.. là tại em.. tại em cả.."

Nghe được tiếng khóc và lời nói của cô mà anh như bừng tỉnh.. rồi khẽ chạy lại mà ôm cô :

"Không! Không sao mà! Em đừng khóc.. năm sau anh có thể thi lại mà..đừng khóc nữa! Xin em..đừng khóc.."_ Lời nói của anh bỗng nhẹ lại tựa hồ như anh sắp khóc..

"Em..em xin lỗi..anh đừng giận em nhé.."

"Không sao mà! Anh không giận em! Cho anh ôm xíu nhé.. chỉ một xíu thôi.."_ Anh nhè nhẹ nói.. cảm xúc dần khó kiềm chế

".. được ạ.."

Nước mắt của anh cũng đang khẽ rơi.. nó rơi một cách im lặng.. rơi một cách chua xót.. anh không phát ra tiếng gì cả.. cứ lặng lẽ rơi nước mắt.. cứ lặng lẽ mà ôm cô..

Tựa hồ như cô là nơi anh có thể dựa dẫm duy nhất vào lúc này.. nơi có thể cho anh sự ấm áp le lói..

Và cứ vậy năm ấy.. năm anh 18 tuổi anh đã bỏ qua ước mơ của mình..

Năm anh 19 tuổi :

Mùa hè năm ấy không quá oi bức nó dịu mát một cách lạ lùng..

Anh đang ngồi soạn tài liệu học để chuẩn bị cho kì thi lại thì cô chạy đến với vẻ mặt thoáng đỏ..

"Anh.. anh Nhất Minh..em.. em.."_ Cô thở dốc mà nói với anh

"Bình tĩnh.. nói anh nghe.. chuyện gì?"_ Anh ôn tồn nói mà hiện lên nụ cười

"Em.. em vừa tỏ tình với crush của mình.. và.. và cậu ấy đã đồng ý.."_ Cô vừa nói mà gương mặt vừa đỏ nhưng đầy ý vui vẻ

Tỏ tình? Đồng ý?

Sao câu chuyện này quen thuộc thế? Nó quen thuộc một cách đau lòng.. đau lòng đối với anh..

Mang danh nghĩa là một người anh trai nhưng chỉ là danh nghĩa.. anh yêu cô rất nhiều và càng ngày tình yêu đó càng đong đầy... đong đầy nhiều hơn anh nghĩ...

Để giờ đây khi nghe cô tỏ tình với người khác.. người đau lòng nhất là anh.. thật sự anh rất đau lòng..

Giá như lúc đó cô cũng đồng ý như cậu ta thì anh sẽ không đau lòng như bây giờ..có lẽ thế?

"Anh Nhất Minh? Anh sao thế? Mệt sao?"_ cô hỏi

Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy mà anh cố miễn cưỡng khẽ cười mà đáp lại :

"Không.. không sao! Mà người mà em nói là cậu chàng hôm trước em chỉ anh phải không?"_ Anh dịu dàng hỏi

"Hí hí.. phải đó.."_ Cô thẹn thùng nói mà mặt đỏ hẳn

"Cậu ta hạnh phúc hơn anh nhỉ?"_ Anh bất giác nói

"Dạ? Anh nói gì vậy?"

"À không.. không.. thôi anh có việc phải làm.. tạm biệt em nhé.."

"Dạ được rồi.. tạm biệt anh!"_ Cô đáp

Rồi anh khẽ gật đầu mà đi khỏi.. nếu còn tiếp tục ở lại.. chắc anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mất..

Đau.. lòng anh đang rất đau.. tim anh như đang bị ai bóp nát vậy..

Những tưởng làm anh trai của cô thì anh sẽ không còn một chút tình cảm gì với cô cả.. ngoài tình cảm giữa anh trai và em gái.. nhưng anh đã lầm..tình cảm ấy không những không vì việc đó mà chấm dứt trái lại còn ngày một lớn.. lớn hơn nữa..

Và những tưởng tình cảm của cô giành cho anh sẽ được tiến xa hơn.. giống như anh.. nhưng trái tim cô.. nó cũng rung động trước một người..giống như anh.

Anh hiểu cảm giác ấy.. nó rất mãnh liệt.. mãnh liệt đến nổi nó cứ thôi thúc con người ta phải bày tỏ.. phải giải bày..

Nhưng anh khác cô.. anh bị từ chối.. bị từ chối bởi cô.. còn cô.. được nhận sự đồng ý bởi người khác..

Anh nên chúc phúc cho cô không? Hay phải ghét.. à không phải hận cô đến tận tâm can đây?

Có yêu mới có hận.. anh yêu cô.. nhưng anh muốn chúc phúc cho cô.. muốn cô được hạnh phúc.. vì cô được hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.. dù cho người đem lại hạnh phúc cho cô không phải anh..

Anh chỉ là anh trai của cô thôi phải không?

Chỉ là anh trai.. và người anh trai này sẽ chúc phúc cho em gái mình.. đứa em gái mà mình rất yêu.. rất yêu..

Và cứ vậy mùa hè..mùa hè  năm anh 19 tuổi anh nguyện chúc phúc cho mối tình đầu của mình à không.. là nguyện chúc phúc cho em gái mình mới phải..

[ c ò n ]

Đoản[2] : Lưu Nguyệt- Thành Dương đang trong Tour nghĩ dưỡng nhé :vvv hết Tour sẽ có truyện nhé :vvv
Xin cảm ơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro