Cái tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lúc sở hữu mái tóc ngắn đó, tôi yêu bản thân mình đến độ trong máy chỉ có hình tự sướng, trăm tấm như một, ngắm hoài không chán.)
LGBT. Một cộng đồng người đang nỗ lực vì tự do yêu thương và bình đẳng.

Lúc nhỏ, ấn tượng của tôi về họ bao gồm trong hai chữ bê đê. Chỗ tôi có một anh, thôi cứ gọi là chị vậy, chị ấy là chuyển giới nữ. Ngày chị ấy thể hiện sự nữ tính, bị mẹ chị ấy tát một cái thật mạnh. Người xung quanh tôi, bạn bè, đặc biệt là nam, đều bày tỏ sự kinh tởm. Lúc đó mình chỉ nghĩ, có gì đâu mà tởm...
Sau này, thỉnh thoảng mẹ mình lại nhắc đến chị kia với vẻ tiếc nuối "một đứa con trai ngoan hiền, giờ trai không ra trai, gái không ra gái, chả hiểu bọn trẻ ngày nay nghĩ gì". Chị kia giờ đi hát với đoàn lô tô, mỗi năm đều ra chỗ tôi hát, lúc ngồi trong đám đông, tôi nghe đủ tiếng xì xào bàn tán, săm soi cơ thể chị, nói những lời khiếm nhã, lúc mua vé còn đưa tay sờ mó rồi cười với nhau. Lúc đó chưa bao giờ tôi thấy cảm giác khinh thường với đám người đó lại lớn như vậy, thô bỉ, xa lạ với cái thế giới mà mình tưởng tượng.
Sau này, tìm hiểu được nhiều xu hướng khác nhau, tôi tự xưng hủ, ủng hộ LGBT. Tuy vậy, tôi nhận ra một điều thẳm sâu trong tâm trí _ Muốn làm con trai_ Trans.
Có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa chấp nhận được mình là một phần của LGBT, trở thành mục tiêu dị nghị của người khác, đặc biệt là gia đình. Tự xưng hủ, tự xưng ủng hộ. Thực ra cũng là cổ vũ bản thân mình.
Sống trong một gia đình xem những người có sự khác biệt kia là bệnh hoạn, tôi ức, nhưng không thể nói gì. Họ thương tôi, chỉ muốn tốt cho tôi, tôi không nỡ, và cũng không muốn những ngày tháng sau này của họ phải đối mặt với lời dè bỉu, lời nói ra nói vào của thiên hạ. Những lời tởm lợm mà tôi đã nghe thấy trước kia. Nếu tôi mạnh mẽ come out, tôi không sợ sự kỳ thị của họ, lâu nay tôi nhận đủ, tôi là sợ họ lo lắng, sợ họ đau lòng.

Tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Cụm từ mà tôi hay lôi ra để làm lá chắn. Không biết sẽ dùng đến bao giờ.

Tôi đã từng sống thật. Từng cắt tóc, từng bó ngực, từng thừa nhận.
Nhưng tôi đã đầu hàng. Tôi không nhìn được nước mắt của mẹ, suy cho cùng, tôi vẫn không nỡ làm đau một người thức trắng suốt mấy ngày bên giường bệnh của mình. Một người vì tôi mà mấy tháng qua bạc không ít tóc, mặt hằn không ít vết nhăn. Một đời của mẹ rồi, không thể vì tôi mà những năm tháng an yên sau này bị đánh mất.
Tôi đã thỏa hiệp, lại để tóc dài, lại mặc áo ngực, loại áo mà tôi ghê tởm. Mang đôi giày săn đan nữ tính mẹ mua, mặc loại áo sơ mi có bo ngực, có chít eo. Cố gắng để phong cách của mình mềm mỏng hơn một chút. Mỗi lúc ăn mặc như vậy ra đường, người tôi như bị hàng ngàn con kiến bò qua, vô cùng khó chịu, tôi phải quan sát những nữ sinh khác, cố gắng trông mình có điệu bộ giống họ. Tôi mang cho mình một cái vỏ bọc và mặt nạ đẹp.
Tôi không biết, liệu sau này tôi có phải lấy chồng? Một người mang các đặc tính sinh học mà tôi ao ước... Rồi sống cuộc đời còn lại?
Thật khủng khiếp.
Rốt cuộc tôi muốn là ai trong thế giới này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro