Đôi câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu rồi mình không viết một thứ gì nghiêm túc cả, hình như văn phong đang tồi tệ đi trông thấy. Nhưng cũng chẳng sao. Mình viết tùy bút này để giải tỏa bớt những suy nghĩ của bản thân, bởi chỉ việc viết ra để ngẫm lại mới giúp tâm trạng mình bình ổn.

Mình cũng từng trải qua việc bị rối loạn lo âu, có dấu hiệu của trầm cảm: thay đổi khẩu vị, cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng như có thứ gì đuổi theo mình, làm mình lo lắng. Hình như não bộ mình "dị ứng" với khoảng thời gian 1 tuần ấy, vì sau khi trải qua nó thì gần như mình không còn nhớ gì cả. Kể cả cảm giác đau lòng, kể cả những suy nghĩ hỗn độn mà mình đã không dám nói với bất kì ai. Hiện tại trong nhật kí vẫn còn 6 trang giấy viết vào ngày tồi tệ nhất. Mình viết bằng cách đặt mình vào vị trí của một con Ốc sên, thật là buồn cười.

Ở sáu trang nhật kí ấy, mình đã viết về một hành trình 12 năm. Bắt đầu là chuỗi ngày vui vẻ, hòa hợp với môi trường xung quanh. Ở đấy có hình ảnh của một người nói với mình: "Về sau cũng sẽ là bạn nhá". Hình ảnh này đã từng là động lực cho mình trong một thời gian rất dài. Khi mình đến một nơi mới, khi mình gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập, đến tận lúc mình chui tuột vào một cái vỏ nào đó và không muốn bước ra ngoài nữa.

Trong sáu trang này cũng xuất hiện rất nhiều gương mặt, đều trở thành một hình ảnh nhất định. Về cơ bản thì những người này là người đã từng/ đang rất quan trọng với mình. Có người là động lực, có người là nguồn cổ vũ, có người chỉ đơn giản là chia sẻ. Cũng có người xuất hiện trong trạng thái mâu thuẫn với mình, nhưng cuối cùng lại thành bạn. Thực ra mình cảm thấy mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều có một lí do, đến khi hoàn thành lí do đó thì rời đi, như thế lại tốt đẹp. Nhưng mà mình lại thích níu kéo mọi thứ, thành thử khoảng thời gian suy ngẫm lại về quá khứ của mình có phần trội hơn. Mình thích việc hiểu được tại sao mình nghĩ thế này thế kia, tìm ra nguyên nhân và bắt đầu mọi thứ từ nguyên nhân này. 

Những lúc cảm thấy trống rỗng, mình trở nên bất thường. Chẳng hạn như cố tình đi lòng vòng đến nơi mình chưa từng đến, ăn một thứ chưa từng ăn, nói chuyện với người khác một cách thẳng thắn về vấn đề. Có người bảo mình nên thử một cái gì đó, hứng thú với điều mới: xem một bộ phim, đọc một cuốn truyện, nhìn ngắm mọi vật xung quanh. (Mình thích làm các món ngọt, nhưng khi đó đồ ăn làm ra dễ hỏng nên không làm. Ba năm trước có lần làm flan rồi bị bỏng tay.) Nghe nhạc, nhạc vui hay buồn cũng được, ngồi ngơ một lúc cũng được. Tìm hiểu về du lịch một nước xa lắc xa lơ nào đấy. Viết ra mọi thứ. Có thể thử thay đổi góc nhìn, cách suy nghĩ của mình: thay vì nghĩ về hiện tại, có thể nghĩ đến lúc vấn đề được giải quyết (nghe có vẻ hơi lí thuyết nhỉ). Cuộc sống thì luôn có vấn đề, và việc nhìn nhận nó tiêu cực hay tích cực là việc của mình. Có người còn khuyên mình nên chơi game. Tránh sử dụng mạng xã hội; lướt FB một cách không có mục đích thường khiến mình cảm thấy trống rỗng nhất.

Bạn mình nói nếu trong trường hợp ấy, nó sẽ đi cắt tóc để cảm thấy ghét khuôn mặt nó hơn cả vấn đề nó đang gặp phải. :D 

Mình khá thường xuyên gặp các vấn đề về tâm lí, đến độ có lúc mình còn muốn học tâm lí học. Gần đây thì đã tìm ra thứ mà mình thích rồi, vậy mà vẫn còn nấn ná lắm. Chỉ hi vọng là từ giờ mình sẽ không phải suy nghĩ đến việc này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro