Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có người nhắn với em, dường như tâm trạng người đó không ổn định. 

Hình như em cũng từng như vậy. 

Năm ngoái, em từng rất tự ti khi được thầy giáo quan tâm, có ý gọi vào đội tuyển. Vì em không xứng. Lí thuyết chẳng hơn ai, thực hành lại càng là con số không tròn trĩnh. Em thấy người bạn cùng bàn còn xứng đáng hơn mình cả trăm lần.

Vào đầu năm nay, tất cả mọi thế mạnh của em đều bị san bằng. Thế mà còn ôm việc. Có cảm giác như mình vừa cầm nhầm một món đồ của người khác, muốn trả nhưng lại chẳng biết đưa cho ai. Đành lòng cầm món đồ ấy đưa đến nơi nó vốn dĩ phải đến. Đành gắng gượng mà không có lấy một chút động lực.

Vu vơ hỏi, có ai cho mình một lí do để tiếp tục đi?
Khi không có động lực, người ta rất dễ cảm thấy trống rỗng. 

Em ngồi lại một chỗ và nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên mình gặp khó khăn mà không có ai ở bên.

Mười năm trước, chuyển đến một nơi mới, luôn níu lấy những kí ức cũ tươi vui về một lớp học đặc biệt, về một cậu bé có đôi mắt rất sáng.
Tám năm trước, lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, có một cô bạn nhẹ nhàng động viên.
Năm năm trước, gặp R, cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân mình.
Ba năm trước, vì chuyện học hành mà áp lực, có một cậu bạn ngu ngơ, W, trêu chọc như trẻ con. Vô tình nghe thấy một cậu bạn khác, K, nói rằng "Càng khó mới càng phải cố gắng chứ".
Hai năm trước, vẫn là đôi ba vấn đề hoạt động ở lớp, R vẫn lắng nghe, W vẫn cổ vũ.
Nhưng lần này, em không dám nói với ai cả.  Vì cả R và W đều đang rất tốt. Em không muốn sự tiêu cực của mình ảnh hưởng đến bất cứ ai. Thực ra ba năm nay em cũng đã quen một vài người bạn mới, nhưng em chưa thể mở lòng chia sẻ. Vì vậy, em trải qua một mình.

Nhưng hình như may mắn vẫn luôn mỉm cười với em. Không phải bạn bè, mà những người xa lạ đã làm em bừng tỉnh khỏi chuỗi ngày trống rỗng. Đó là một nhóm học sinh ra biển chơi cuối mùa thu, ai cũng vui vẻ. Đó là các em học cùng lớp Anh, cả tiết chỉ ngồi troll thầy giáo.
Đó còn là gia đình, những người cho phép em vứt bỏ nỗi lo thường trực bên mình.


Và em đã vượt qua những ngày tồi tệ nhất ấy bằng một cách thần kì nào đó mà em cũng chẳng rõ.
Chỉ biết là một sớm tỉnh dậy, thấy trời thật mát mẻ, cười một cái. Chuẩn bị áo mưa, đến lớp ngồi nói chuyện cả buổi với các bạn cùng đội, từ tâm lí học đến review sách, đến những dự định tương lai.
Hôm ấy trời mưa như trút, thay vì đi lòng vòng vô định, em trở về nhà.
Có lẽ từ lúc ấy thì mọi chuyện đã qua.
Đến bây giờ nhớ lại những ngày này, em vẫn cảm thấy rất không thực. Tựa như chỉ là một giấc mơ xa xôi lắm. Tựa như người trải qua nó chẳng phải là em.

Em đã từng đọc một số cuốn sách, cả những bài viết trên mạng nói mình nên chơi với những người tốt đẹp, đầy năng lượng tích cực, còn ai cứ suốt ngày ủ ê thì bỏ qua một bên. Đọc qua có ai thấy nó sai không? Chắc là không, vì em cũng đã thế. Nhưng trải nghiệm rồi sẽ khác.

Bởi vì ai cũng hướng đến người toàn vẹn như vậy, người bình thường thì sao? Chẳng phải ai sinh ra cũng biết mình thích gì, cần gì, sẽ là một người thế nào, sau đó dồn hết tâm sức cố gắng phấn đấu, cuối cùng thành công. Chẳng phải ai cũng có thể luôn mạnh mẽ. "Nếu chỉ cần có quyết tâm sẽ làm được tất cả những gì mình muốn, thì nỗi sợ đã chẳng tồn tại, thì thế gian này ai cũng thành Bill Gates. " (*)
Thật kì lạ là càng mệt mỏi, người ta lại càng thu hẹp thế giới của mình lại. Một phần cũng là vì định kiến, vì lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Vấn đề duy nhất không phải là mình có những lúc tiêu cực, mà là mình không hành động để đi từ tiêu cực đến tích cực.

/
Mấy ngày phải ở nhà, em đã làm khá nhiều thứ. Em tìm hiểu về thứ mà mình thích, liên hệ với người có kinh nghiệm, khám phá thêm những điều mình còn tò mò. Em thử rất nhiều món ngọt mới. Em đọc những câu chuyện ấm lòng từ khắp thế giới. Em nhắn tin với bạn bè, mặc dù cả khung chat chỉ toàn chuyện linh tinh. Em xem lại một vài bộ phim. Em mơ ước về Hà Lan của những cối xay gió, về Nhật Bản có hoa anh đào rộ cuối tháng 3.

Em đã từng nói, R giống như gió, chứ không phải mưa đêm. Mưa thường làm người ta buồn. Còn gió, sau một chuyến du hành từ áp cao đến áp thấp, đã mang rất nhiều trải nghiệm sâu sắc. Gió làm người ta bâng khuâng thấy lại một thứ mình đã lỡ. Gió mang phong vị của xứ lạ, thôi thúc người ta đi xa. Hoặc ít nhất gió trong em là thế.

Mỗi loại gió đều có tính chất rất riêng. Tỉ như gió mùa tây nam, đem đến hơi ẩm và mưa. Tỉ như gió mùa đông bắc từ Siberia, khô và lạnh. Không phải gió mùa đông bắc không có tác dụng. Chỉ là người ta yêu sự ấm áp hơn mà thôi.

Vì vậy, suy nghĩ tích cực, hiểu rõ điểm mạnh của mình, hạnh phúc theo cách riêng của mình đã!

/

Hình như em đã nói nhiều thứ không thích hợp với cách nhìn của mọi người về em rồi. Chẳng sao cả. Vì đây cũng là em mà.

2:39 AM, 12/4/20

(*): từ tùy bút "Nồi trên biển" của Panda, đăng trên vnsharing năm 2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro