bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này được lấy cảm hứng từ bài hát "bình yên" của Vũ. Nếu có thể mong bạn hãy nghe nó trong lúc đọc truyện.

Hy vọng trong cuộc sống vốn chẳng dễ dàng này, bạn cũng sẽ tìm được chốn bình yên dành cho mình.
_____________________________________________

6 giờ kém 10 phút chiều.

Tôi mệt mỏi day day hai bên thái dương, mò mẫn tìm kiếm chai nước giữ nhiệt trên mặt bàn, uống một ngụm lớn cho đã cơn khát ở cổ họng. Mười ca dạy liên tục từ sáng đến chiều thật sự là quá tải, chút thời gian rảnh rỗi ban trưa không đủ để tôi hồi phục lại năng lượng. Do gần đến ngày thi học kỳ của đám trẻ nên các giáo viên bổ sung thêm tiết tăng cường để lũ nhóc được ôn luyện nhiều hơn.

Ting. Điện thoại báo có tin nhắn. Là Man.

[Anh xong việc chưa?]

[Em đang ngoài cổng trường rồi nhé]

Tôi rướn người, từ cửa sổ phòng giáo viên phóng mắt ra cổng trường đang tấp nập học sinh phụ huynh giờ tan học. Em kia rồi! Em đang ngồi trên xe máy, vui vẻ thưởng thức chiếc bánh ngọt hạnh nhân. 

[Một chút nữa, anh dọn đồ rồi ra đây]

Tôi gửi tin nhắn trả lời em. Man mở điện thoại lên xem ngay lập tức, rồi em vừa nhai vừa cười. 

[Oke nhớ hihi 🤗]

Tôi kéo ghế sát cửa sổ, thầm ngắm nhìn cô gái của mình đang tận hưởng niềm vui nhỏ bé của em. Trông Man hồn nhiên nhí nhảnh như đám học sinh của tôi vậy. Em hay tròn mắt như chúng khi nghe tôi kể vài điều hay ho mà mình tích góp được. Em thường buồn thiu không khác gì đám nhóc kia khi bị tôi lớn tiếng nhắc nhở. Em cũng cười khúc khích ngây ngô y hệt bọn trẻ thơ ấy trước mấy câu đùa dí dỏm của tôi. 

Trong cuộc sống xô bồ và phức tạp này, có những khoảnh khắc đời thường đã cứu vớt cả một tâm hồn nặng nề như vậy đấy. Khi đặt bút lựa chọn nghề giáo viên, tôi cho rằng mình cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với áp lực đến từ nhiều phía. Thậm chí tôi đã nghĩ nếu trong một khắc nào đấy không thể kìm nén được cơn tức giận thì sẽ dẫn đến những hành động sai lầm quá đáng. 

Nhưng hoá ra hiện thực không tàn nhẫn như tôi tưởng. Giữa một đống ưu phiền, tôi tìm thấy những giây phút bình yên. Tuy ngắn ngủi nhưng quý giá. Tuy giản dị mà lớn lao. 

"Anh ra lâu thế, em đợi hơn mười phút rồi đấy!... Cho anh này!"

Man cất tiếng cằn nhằn, khuôn mặt em phụng phịu nhưng rồi một chiếc bánh giấu trong túi áo vẫn nằm trên tay tôi.

"Anh xin!" Tôi ôm lấy Man dỗ dành, "Lát nữa anh bóp vai cho em nhé."

"Anh vẫn còn sức cơ à? Thế thì trả bánh lại cho em..."

"Ô cho rồi ai còn đòi lại nữa!"

Tôi và em mỗi người một xe đi đến quán mì ramen yêu thích của hai đứa. Trời nhá nhem tối, đèn vàng lờ mờ chiếu xuống biển tên, hai chữ "Cửa Gỗ" font đánh máy trên nền be nhạt đã cũ như màu cháo lòng hiện lên trông khá quỷ dị.

Cửa Gỗ nằm ẩn mình trong khu tập thể cũ chật chội. Không gian quán chỉ vỏn vẹn gần chục mét vuông, nhưng ấm cúng và sạch sẽ. Chủ quán là người bạn cũ hồi cấp ba của tôi, một thanh niên theo đuổi nghề nuôi cá và trồng cây trong thành phố bận rộn này. Cửa Gỗ chỉ là dự án kinh doanh nhỏ của cậu ta, kết hợp cùng với vài người bạn chung chí hướng.

Hôm nay biết tôi đến nên chủ quán ra tận cửa đón chào. Man vui vẻ bắt tay với cậu bạn rồi tranh thủ chạy vào trong bếp, trò chuyện rôm rả với hai cô gái nọ- vừa là nhân viên vừa là đồng chủ quán. 

Tôi gọi một bát mì Miso còn em trung thành với Tonkotsu. Tiết trời chớm đông se se lạnh, có thức ăn ấm nóng và người mình yêu bên cạnh, cảm giác cuộc sống tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Ăn xong, Man nhanh nhảu order hai cốc trà sữa không lạnh. Em níu tay thuyết phục tôi - một kẻ chỉ quan tâm đến cà phê hãy nếm thử sự ngọt ngào của thứ đồ uống béo ngậy này đi. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, thân hình mảnh mai ngày càng áp sát khiến tôi khó lòng mà từ chối thỉnh cầu nho nhỏ của em.

Trà sữa được mang ra, Man vội vàng ngăn cản tôi cúi xuống chộp lấy cái ống hút:

"Anh ngồi yên đấy, từ từ đã!"

Em hí hửng lôi điện thoại ra chụp ảnh, tay cứ bấm lia lịa không ngừng, đủ mọi góc độ ánh sáng. Chợt Man lia máy về phía tôi.

"Đừng chụp anh, anh ngại."

"Sao anh lại ngại? Anh còn từng làm mẫu ảnh cơ mà!" 

"Tại lúc đấy người chụp có phải em đâu!"

Chỉnh sửa xong xuôi, em gửi ảnh sang cho tôi.

[Man Xinh đã gửi cho bạn xx ảnh]

[Lần đầu tiên trong đời Hoàng Lan uống trà sữa 😝]

Tôi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, sau đó mới bật cười. Cô gái của tôi lưu giữ kỷ niệm giống như đang ghi lại dấu mốc trưởng thành của một đứa trẻ vậy. 

Nhưng tôi lại rất thích cách thể hiện tình cảm này của Man. Em từng thủ thỉ với tôi rằng người yêu em luôn xứng đáng được nuông chiều. Thỉnh thoảng Man khiến tôi cảm giác như mình bé nhỏ lại thành một tên nhóc đang tập lớn. Dần dà tôi thấy biết ơn em vô cùng, bởi có em, tâm hồn tôi tươi trẻ và hồn nhiên hơn bao giờ hết.

"Tuần sau mấy đứa sẽ thi học kỳ ạ?" Man hỏi, tay em đan vào tay tôi.

"Ừm, tuần sau. Mà bọn trẻ học lơ mơ lắm, chục đứa thì chỉ vài ba đứa là có cố gắng thôi..."

Tôi thều thào trả lời, nghĩ đến đám nhóc con nặc nô trên lớp mà thấy người nặng trĩu uể oải.

"Thì trẻ con nào chả thế! Em mà được quay lại thời đi học, em sẽ đi chơi tẹt ga luôn!"

"Nếu thế thì anh sẽ báo cáo em với nhà trường, xin giáo viên chủ nhiệm cho anh đúp xuống để kèm cặp em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro