du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Man tốt nghiệp đại học, tôi chính thức về nhà ra mắt bố mẹ em, với tư cách là người yêu em và hai đứa xác định tiến tới mối quan hệ lâu dài. Tự tin đem theo bộ hồ sơ gia cảnh khá ổn áp của mình, Hoàng Lan đã được hai vị phụ huynh cho phép dẫn Ngọc Man - cô con gái út xinh đẹp của họ đi du lịch xa vài ngày.

Tôi và em thống nhất lên Sapa vào đúng dịp nghỉ lễ 2/9. Man hào hứng lắm, em gửi cho tôi một file excel tổng hợp tất cả mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi bận rộn sắp xếp nốt công việc mấy ngày gần lễ nên chỉ có thể xem tin nhắn em gửi vào những lúc nghỉ giải lao.

[Em gửi anh lịch trình và chi phí chuyến đi Hà Nội - Sapa.]

[Anh làm việc tốt nhé ^_^ lúc rảnh nhắn em biết nha]

[Yêu anh]

Hai chữ bày tỏ tình cảm em còn đặt trong hộp quà màu hồng. Tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời Man, em xem tin ngay tức khắc. Tôi nghĩ cô người yêu bé nhỏ của mình có một sức mạnh tâm linh tuyệt đỉnh. Em luôn có mặt mỗi lúc tôi cần em, dù cho chính em cũng có những lúc bận bịu vô cùng. Đôi khi, tôi thấy mình chưa phải một người yêu đủ tốt để xứng đáng với những tâm ý của em.

[Anh đây]

[Anh vừa tan ca sáng]

[Anh gọi em nhé?]

[Vâng ☺️]

Man gửi tin nhắn đến, tôi liền ấn nút gọi em ngay. Điện thoại vừa được kết nối, Man đã mừng rỡ khoe với tôi rằng em làm được hai chiếc móc khóa đôi xinh lắm, lát nữa sẽ gửi ảnh cho tôi xem.

"Anh nghĩ là mình cần mang thêm áo khoác dày, thời tiết về đêm có vẻ lạnh hơn nhiều."

"Em cũng nghĩ thế, nhưng mà mang nhiều đồ đi thì nặng nề với vướng víu lắm."

Man lại lo lắng thừa thãi rồi, em quên rằng em có một anh người yêu cường tráng là tôi sao.

"Hay là..." Man bỏ lửng câu nói, điều đó khiến tôi thấp thỏm mong chờ.

"Đêm lạnh thì mình đừng ra ngoài. Hai người một giường đủ ấm mà đúng không?"

Man hỏi tôi, nhưng có vẻ chẳng phải một câu hỏi. Tôi cũng không khờ khạo đến mức không hiểu ý em.

"Vậy chắc sẽ nóng đấy, em có thể cởi bớt quần áo để sang vali của anh cũng được."

Tôi nhẹ nhàng đáp lại em, vài tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ trong điện thoại. Tôi có thể mường tượng ra gương mặt ngượng ngùng của Man.

Nói chuyện một lúc cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp gọi tôi quay lại phòng họp.

"Chiều nay bố mẹ có nấu cơm không? Anh qua đón em nhé?"

"Anh đón em đi ăn riêng hay đón em để tiện về nhà ăn ké ạ?"

"Em thích thế nào thì sẽ là thế đó."

"Hừm nhưng hôm nay bố mẹ em đi vắng rồi, không có nhà đâu ạ."

Tôi khựng lại đôi chút, dù biết chỉ là trò đùa nhưng khi Man nói những câu ẩn ý như này, một tên đàn ông bình thường như tôi và còn là người yêu em thì khó mà suy nghĩ đơn giản được.

"Thế về nhà anh cũng ổn, anh nấu cho em ăn."

"Sao lại là nhà anh ạ? Nhà em thì không ổn sao?"

"Nhà em có cam, anh không làm gì được."

Tôi dứt lời, tiếng cười bên em đứt đoạn. Man tặc lưỡi, tôi dám cá bây giờ em đang bặm môi bất lực vì bị tôi trêu ngược lại. Lát sau, Man tỏ ra dỗi hờn, không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng trước khi cúp máy, em vẫn đáp lại câu "Yêu em" của tôi bằng một tiếng hôn chụt.

...

Thoắt cái đã đến ngày hai đứa đi du lịch cùng nhau. Chuyến tàu hỏa từ Hà Nội đến Lào Cai kéo dài gần tám tiếng đồng hồ nên chúng tôi chọn xuất phát vào lúc 10 giờ đêm, dự kiến khoảng 5 rưỡi sáng tàu sẽ đến nơi.

Hai đứa mua vé giường nằm khoang bốn chỗ. Đến tận khi tàu hỏa chạy, trong khoang vẫn chỉ có tôi và Man. Em đi quanh toa tàu một lượt rồi vuốt cằm nghi hoặc nói:

"Chắc không phải người ta quên giờ tàu chạy hoặc không đi nữa đâu nhỉ? Nếu không thì chúng mình may mắn ghê, cả một khoang to có mỗi hai đứa nằm!"

Tôi kéo Man ngồi xuống giường, chỉ cho em xem tòa nhà chung cư tôi ở nhìn từ tàu hỏa đang chạy qua cầu Long Biên trông như thế nào.

"Có thể họ sẽ lên tàu ở các bến sau, phải đến gần chục ga đỗ trên đường đấy."

Tôi vòng tay ôm lấy một bên má em, vuốt ve yêu chiều. Tối hôm đó, Man nằm trong vòng tay tôi cứ thấp thỏm lo sợ có người mua vé ở khoang này bất chợt lên tàu.

Khi trời về gần sáng, sau những câu tâm sự tỉ tê, mãi Man mới thiu thiu vào giấc. Tôi nằm cạnh em một lúc, đến khi Man ngủ sâu rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy, thò tay lấy ra chiếc vé giấy của hai chỗ trống còn lại trong khoang nằm sâu dưới đáy túi áo khoác, mang ra đoạn giao nhau giữa hai toa tàu, vo viên ném ra ngoài cửa sổ.

Hai cục giấy lăn lông lốc vào bụi cây ven đường, chớp mắt đã không còn trong tầm nhìn. Đoàn tàu vẫn bon bon chạy, đêm đen giăng kín, tiếng động cơ va chạm dồn dập khiến đầu óc tôi nhức nhối.

Tôi quay lại toa, cởi bỏ áo khoác, chen người vào khoảng trống cạnh Man. Chiếc giường đơn không đủ chỗ cho hai người, tôi nhẹ nhàng nhấc nửa người em gác lên thân mình. Man nhíu mày, tiếng ưm phát ra nhỏ nhẹ như mèo kêu.

Tôi kiểm tra lại đồng hồ báo thức, nhìn quanh phòng một lượt rồi ngắm Man hồi lâu, đến khi hai mí mắt nặng trịch và tự động sáp lại nhau, tôi biết rằng em vẫn đang an toàn trong vòng tay mình.

...

6 giờ sáng, Lào Cai đón chúng tôi bằng ánh nắng êm dịu. Hai đứa xuống tàu, tạt vào quán bún phở gần ga ăn nhẹ rồi bắt xe buýt lên Sapa.

Man thích thú lắm, suốt dọc đường em vẫn tươi tỉnh, hai mắt chớp chớp, miệng ồ lên choáng ngợp trước cảnh vật đồi núi trập trùng nên thơ. Còn tôi thì vật vờ như người thiếu thuốc, mỗi khúc đèo xe cua tôi đều phải nuốt nước bọt để kìm chế sự lộn xộn trong dạ dày mình.

Thi thoảng Man cũng gác lại niềm vui ngắm cảnh quay sang hỏi thăm tôi. Tôi mơ màng gật lắc đáp lại em. Man để đầu tôi ngả lên vai, bàn tay mịn màng vỗ về an ủi. Một lúc sau, đầu tôi lại lắc lư chao đảo còn Man thì vẫn ngồi thẳng lưng và thưởng thức cảnh vật hữu tình bên ngoài.

Tôi nể người yêu của mình thật. Bốn năm đi học đại học bằng xe buýt đã tôi luyện em thành một cô gái bản lĩnh chống trọi với mọi cơn say. Kể cả say tình.

Tôi đã gặp khá nhiều khó khăn để khiến trái tim cứng rắn của Man mềm dịu lại và dần dần chấp nhận tôi.

Chuyện cũng đã qua lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ về những ngày đầu mới quen, tôi luôn thấy trái tim mình bồi hồi xao xuyến.

Kể cả lúc đó và thời điểm hiện tại.

Một tiếng lăn lội trên xe buýt đã rút cạn năng lượng của tôi. Man đứng chống hông bên cạnh giường, miệng xinh chê bai người yêu em là tên đàn ông yếu đuối.

Tôi nhếch mép bảo rằng em có thể thử tác động lên một số vị trí quan trọng trên cơ thể này, để xem khả năng phục hồi của tôi diễn ra trong bao lâu. Man bĩu môi từ chối, em ngoảnh mặt đi khi tôi bật dậy cởi tung lớp áo phông đang che kín cơ thể mình.

"Xin lỗi Man, anh thấy nóng rồi. Anh xin phép đi tắm rửa lấy sức để lát còn "phục vụ" người yêu mình. Mong em thông cảm nhé."

Tôi đặt cằm mình lên vai em, khẽ nói rồi quay người bước lùi về phía nhà tắm. Hình ảnh Man với khuôn mặt ửng đỏ cùng biểu cảm "không biết phải phản ứng ra sao" khiến tôi thấy thích thú vô cùng.

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mịt mù, ngoài tiếng nước chảy ào ạt, tôi nghe thấy tiếng bùm bụp rõ ràng ngoài kia. Chắc là người yêu tôi đã tác động không hề nhẹ lên chiếc giường đôi trong phòng.

Tôi đoán em đang úp mặt vào gối và hét lên đầy phấn khích. Vì tôi ở trong này cũng đang tự thấy bấn loạn vì câu nói bóng gió vừa rồi của mình.

...

Theo đúng lịch trình, tối hôm đó Man dẫn tôi đến hàng massage tắm lá được nhiều người review trên mạng. Đứng trước cửa hiệu lấp lánh ánh đèn, em bỗng chần chừ không bước vào. Man giật nhẹ tay áo khoác, em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đăm chiêu:

"Nếu massage thì sẽ là các cô gái massage cho anh nhỉ?"

Tôi nhướn mày, gật gù đáp lại em:

"Bây giờ em mới nhận ra điều này à?"

Man cụp mắt, em chắp tay ra sau lưng, chậm chầm xoay một vòng, trông có vẻ đang suy nghĩ sâu xa.

"Nếu vậy thì em cũng phải được các anh trai massage cho, như vậy mới công bằng chứ, đúng không?"

Man cất tiếng và tôi không kìm được mà bật cười. À, thì ra cô gái của tôi đang đòi quyền lợi. Quả nhiên, Man là một người sống rất có nguyên tắc.

Tôi giả vờ suy tư hồi lâu, sau đó kéo em sát lại gần, dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

"Hay là thế này đi, chúng mình quay về khách sạn, anh massage chân cho em, vừa không tốn tiền lại vừa đúng theo mong muốn. Em thấy có hợp lý không?"

Nghe xong, Man ồ lên, gương mặt bất ngờ như vừa được khai sáng. Hai chúng tôi nhìn nhau, đầu gật gù theo nhịp điệu. Man khều tay tôi, cười lém lỉnh:

"Hợp lý phết nhờ! Thế mình đi mua cái chậu to với tinh dầu, lá Dao đỏ nữa là đủ nhỉ?"

"Trong phòng có bồn tắm to đùng, em thích ngâm cả người anh cũng chiều."

...

Cửa hàng lưu niệm đối diện khách sạn có một chiếc túi thổ cẩm mà Man rất thích. Nhưng nhìn đến giá tiền thì em liền khựng lại. Em chép miệng thì thầm với tôi rằng phải xuống chợ phiên với chợ cóc mở ở gần quảng trường trung tâm xem xét giá cả thị trường đã rồi mới quyết định mua hay không. Tôi cảm thấy suy nghĩ này của Man rất hợp lý, hàng hóa nhiều khi đều cùng một nguồn đổ ra, chỉ khác nhau ở địa điểm bày bán.

Thế là hai chúng tôi dắt nhau đi mấy vòng chợ để tìm bằng được chiếc túi yêu thích của Man.

Kết quả, hai đứa trắng tay ra về. Cuối cùng, Man đành phải tức tốc quay lại cửa hàng lưu niệm kia. Nhưng vẫn không kịp, chiếc túi thổ cẩm yêu thích chỉ còn lại một cái duy nhất của em đã bị người khác mua mất rồi.

Sau khi tuyệt vọng bới tung cả gian túi của cửa hàng mà vẫn không tìm được cái thứ hai, mặt Man xụ xuống tiu nghỉu. Nhưng khi tôi tiến tới nâng mặt em lên, Man liền lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm:

"Kệ đi, túi ở nhà em thiếu gì! Lan mua cho em nhiều mà."

Nói xong, em kéo tôi sang gian hàng khác, cười nói hân hoan như thể em chưa từng để ý đến chiếc túi thổ cẩm kia. Nhưng chẳng điều gì có thể che giấu được cảm xúc buồn bã trong đôi mắt Man. Nét long lanh mà tôi đang thấy không phải niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng mà là giọt lệ suýt chút nữa đã rơi khỏi bầu mắt em.

Tôi không vạch trần khuôn mặt giả vờ vui vẻ của Man, vì tôi biết em chẳng hề thích điều đó chút nào.

Tối hôm ấy, sau khi từ nhà tắm đi ra, tôi thấy người yêu mình kéo ghế ra ban công ngồi. Mái tóc đen nhánh mượt mà phủ kín tấm lưng em. Man ngồi bó gối, tà váy ngủ dệt kim bay theo làn gió thổi. Bóng lưng em thật cô đơn buồn bã, tôi chỉ đứng lặng lẽ tựa vào cánh cửa theo dõi cô gái nhỏ.

Có thể em đang suy nghĩ về chiếc túi yêu thích kia, hoặc đang trăn trở về những mối bận tâm lo nghĩ sau khi ra trường. Từ lúc quen biết Man, không hiếm lần tôi thấy em ngồi thẫn thờ như vậy. Man là người viết văn nên tâm hồn em nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Tôi không biết thế giới trong đầu em đang diễn ra như thế nào, nhưng tôi tôn trọng sự riêng tư ấy của người yêu mình.

Man không bao giờ để nỗi buồn thường trực của em ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi, em luôn là cô gái hiểu chuyện và ý tứ như vậy.

Có lẽ dòng suy tư trải dài khiến em quên mất việc để ý tôi đã khỏi nhà tắm hay chưa. Man cứ ngồi như vậy, ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh cuốn làn tóc em bay bay. Tôi quay vào phòng, lấy chiếc áo khoác mới tinh treo trong tủ đồ ra, bước nhè nhẹ đến choàng lên vai em.

Man giật mình khe khẽ, em vội quay lại rướn người ôm chầm tôi. Trong phút chốc, tôi đã bế cô gái của mình vào phòng, ngồi yên vị trên giường.

Hai tay em choàng qua vai, dè dặt níu lấy cổ tôi, đôi chân thon vô tình siết nhẹ quanh eo. Chúng tôi chưa bao giờ ở tư thế ám muội đến vậy, dù nhiều lần tôi và em đã nằm cạnh ngủ chung.

Man nhìn tôi đầy hiếu kỳ, ánh mắt em lấp lánh giữa bóng tối đen kịt của căn phòng khách sạn. Cái mím môi mong chờ xen chút sợ hãi của em khiến tôi nổi lòng tham hơn bao giờ hết.

Nhưng em còn nhỏ và cuộc tình của chúng tôi còn dài. Tôi đã hứa những gì với bố mẹ Man, tất cả đều được khắc sâu trong đầu giống như hình xăm ghim vào da thịt.

Tôi vươn tay gỡ bỏ lớp áo khoác khỏi vai em, nghiêng người đặt Man ngả lưng xuống đệm rồi đắp chăn cẩn thận cho cả hai đứa. Cô người yêu bé bỏng vẫn nhìn tôi ngơ ngác, dường như em đang mong chờ điều gì đó mới mẻ từ tôi. Chắc có lẽ, tôi phải làm em hụt hẫng thêm lần nữa rồi.

"Man buồn nốt đêm nay thôi nhé, vì sáng mai anh chắc chắn sẽ làm em thấy vui."

Mắt Man mở to hơn, miệng em hé mở giống như cá đang đợi đớp mồi. Tôi vươn tay chạm nhẹ vào hàng lông mi dài đang rung rinh theo từng cái chớp mắt của em, và thứ trong lồng ngực cũng vì vậy mà đập liên hồi.

"Mai anh sẽ đưa em lên đỉnh."

"..."

"Lên đỉnh Phan Xi Păng!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro