đưa đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 15+

Man không thích được tôi chở đi làm. Em nói em lớn rồi, em biết lái xe máy, em không còn phải đi xe buýt nữa, nên có thể tự mình đến công ty.

"Em có bằng lái chưa Man?"

Tôi hỏi và em im bặt. Man gục đầu vào vai tôi, em kêu lên vài tiếng không hài lòng. Tôi choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, thủ thỉ vào tai em:

"Anh chở em thì sao đâu nào? Trông anh oách như này cơ mà! Anh chở em đến công ty xong vẫn kịp vòng lại trường nên Man đừng lo!"

Man nhỏ bé trong lòng lăn lội một lúc, mái tóc vàng rối tung cọ vào cổ khiến tôi ngứa ngáy. Tôi vật em xuống ghế sô pha, chạm đầu mũi mình vào đầu mũi em, lại đưa đẩy nhẹ nhàng.

"Man ghét anh à? Sao Man lại không muốn anh chở em đi làm?"

Man cụp mắt, em cố gắng ngăn cản bàn tay tôi sột soạt dưới lớp áo sơ mi mỏng. Được một lúc, Man ngửa cổ ra sau, thở hổn hển. Em híp mắt nhìn tôi, vẻ mặt bất lực. Man rất nhạy cảm, với tôi. Và tôi biết mọi điểm yếu của em, nhưng không phải lúc nào cũng tận dụng. Vì đó cũng là điểm chí mạng của tôi.

"Hửm, Man?"

Tôi thì thào gọi em, Man không đáp lại. Tay em run run đẩy mặt tôi sang một bên, cái miệng xinh xắn lẩm bẩm vài thứ mà tôi không cần nghe cũng hiểu. Tôi quay đầu lại nhìn, bắt gặp vành mắt em ửng đỏ.

"Anh xin lỗi, Man."

Tôi chống tay vào lưng ghế, vội vàng nâng cơ thể lên. Có lẽ tôi đi hơi quá giới hạn của Man rồi. Gò má em ửng hồng và da thịt nóng ran. Tôi nửa muốn rời đi nửa không, nhìn em yếu ớt dưới thân mình khiến tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một thằng tồi. Và có lẽ Man sẽ muốn ở một mình, khi mà người vừa làm em sợ hãi lại là tôi. 

Những va chạm cơ thể này cũng không phải lần đầu, nhưng có vẻ Man đang không thực sự hưởng thụ nó. Tôi chợt nhận ra, chuyện đưa đón hình như khiến em băn khoăn rất nhiều. Man là cô gái hay suy nghĩ vẩn vơ, em để ý đến tiểu tiết và rồi thỉnh thoảng tự làm mình đau bằng những kết luận không mấy tốt đẹp. 

Tôi muốn hỏi Man, nhưng lại chẳng dám mở lời. Em vẫn im lặng, tiếng sụt sịt phát ra cho thấy Man của tôi đang khóc. Tôi rời khỏi sô pha, quỳ gối xuống ngang tầm em, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp. 

"Mai anh lại đi tập vòng số tám cùng em nhé."

Tôi dứt lời, Man đột nhiên khóc nấc lên thành tiếng. Tôi thảng thốt đỡ em dậy, vội vàng ôm chặt em. Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay run lên từng đợt, lồng ngực tôi cũng bứt rứt theo.

"Man, có chuyện gì thế? Nói anh nghe, được không?"

Tay Man siết chặt lấy tôi hơn, những ngón tay cấu chặt vào lưng áo. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ về em. Man cứ rấm rứt khóc, tôi cảm nhận ngực áo mình đã ướt đẫm một mảng.

"Em... em xin lỗi!..." Man hít mạnh một hơi, từ từ đối mặt với tôi, giọng em ngắt quãng, "Không phải... tại anh đâu!"

"Ừ, cũng không phải lỗi của Man đâu."

Tay tôi thô ráp ôm lấy gương mặt non nớt của em, vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Man rụt rè nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và mệt mỏi. Bấy giờ tôi mới giật mình xâu chuỗi lại mọi thứ.

Vì sao Man lại kịch liệt phản đối như vậy? Có phải tôi đã quá kiểm soát em không? Điều gì đã khiến em cảm thấy bức bối và khó chịu đến vậy? Có phải là vì tôi nằng nặc ép buộc em đấy không?

Tôi gục đầu vào vai em, Man dịu dàng ôm tôi. Cảm giác tội lỗi khiến tôi bối rối khi đối diện với em. Tôi đã vô tình bỏ qua những thay đổi nhỏ nhặt của em mà quên mất Man là người yêu tôi, em cũng có quyền quyết định trong những vấn đề chung của hai đứa.

Ngón tay Man luồn vào tóc tôi, giật nhẹ. Tôi hiểu ý, ngẩng đầu lên nhìn em. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, dấu tích của sự ấm ức để lại trên gò má những vết hằn dài ngoằng. Tôi lại gần hôn em, vị mặn chát của nước mắt hòa lẫn với vị ngọt ngào của môi mềm.

Lần này em không kháng cự, cơ thể nhỏ bé dần thả lỏng, thoái mái nương theo tiết tấu của tôi. Nụ hôn chỉ lấp lửng ngoài bờ môi, tôi không tiến sâu thêm nữa. Man điều chỉnh lại nhịp thở, em rướn người chạm lên môi tôi một lần nữa như để lấy dũng khí cho lời giãi bày của mình.

"Anh rất tốt, anh quá nổi bật, anh... anh giống như gu của mọi người ấy!... Nên em... hức..."

Man nghẹn ngào, em cố gắng đè nén tiếng nấc trong vòm họng để phát âm rõ ràng từng chữ. Tôi đưa tay vuốt dọc sống lưng em, nghiêng đầu áp má mình lên má em an ủi. Man khịt mũi, em dùng một ngón tay đẩy nhẹ tôi ra.

"Anh như thế này... nên em thấy hơi áp lực!... Có mấy bạn ở công ty cứ bàn tán về anh suốt ý..."

Man nghẹn ngào nói, và tôi nghe được cả sự ấm ức, tủi thân trong người yêu bé nhỏ của mình. Tôi siết chặt vòng tay hơn, để em sát lại gần tôi, để tôi cảm nhận sâu sắc da thịt và cơ thể em. Tôi cần sự tiếp xúc này, tôi phải hiểu cô gái của mình hơn.

"Em sợ gì sao? Anh có thể biết được không, Man?" Tôi tựa hờ lên trán em, nhẹ nhàng thủ thỉ.

Man nhìn tôi, cơ thể em run lên nhè nhẹ. Tôi với lấy tấm chăn mỏng ở góc sô pha, cẩn thận bao bọc lấy em. Man vòng tay ôm lấy cổ tôi, bàn tay nhỏ xinh của em đặt trên ngực tôi, vuốt ve nhẹ nhàng, tựa như người đang cần vỗ về an ủi là tôi vậy. Cánh môi em mấp máy, Man muốn nói gì đó, nhưng lại chưa thể nói thành lời, hẳn là cô gái của tôi đang tìm một cách diễn giải mà em cho rằng trung lập nhất có thể.

"Em... em sẽ cố gắng thi lấy bằng, anh đừng lo lắng... Em... em muốn..."

Man cứ ngắc ngứ mãi không hoàn chỉnh một câu nói. Bây giờ, tôi mới hiểu vì sao em lại vỗ về mình như vậy. Vì Man sợ, sợ tôi lại tỏ ra giận dữ với em, vội vàng phản bác em mà chẳng hề lắng nghe nỗi lòng của người yêu mình. 

Tôi nghiêng đầu, khẽ khàng hôn lên mi mắt đỏ hoe của em rồi thì thầm với em rằng: "Ừ anh hiểu rồi. Anh xin lỗi em..."

Man vội vàng nhấc người, tôi biết vậy, nên cũng nhanh chóng ôm chặt em hơn, để em tựa đầu vào vai mình.

"Man, để anh xin lỗi em. Là anh đã không để ý đến những cảm xúc của em, anh vô tâm quá!"

Tôi nghe thấy tiếng nức nở của cô gái trong lòng mình, và trái tim cũng rung lên mãnh liệt. Man bảo em không thích những lời xin lỗi, vì chúng chẳng dễ chịu gì khi nói ra. Và tôi hiểu em không mong muốn mối quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ toàn lỗi lầm và muộn phiền. Lời xin lỗi đối với Man đôi khi giống như một gánh nặng, khi tần suất nó càng ngày càng nhiều hơn thì sẽ có lúc đôi vai nhỏ bé của em không thể gắng gượng được nữa. Điều đó cũng phản ánh mối quan hệ của hai đứa không êm đẹp và tràn ngập sự đau khổ, tội lỗi.

Nhưng quả thật rất khó, dù chúng tôi có hòa hợp đến đâu thì vẫn là hai cá thể khác biệt. Tôi không phải Man và em cũng chẳng phải tôi. Chỉ có "chúng tôi" - là thứ được tạo nên bởi sự cố gắng, nỗ lực thấu hiểu đối phương. 

Tự soi xét lại, tôi thấy miệng mình đắng chát khi nghĩ tới tâm trạng bứt rứt khó chịu của Man mỗi lúc tôi nằng nặc làm theo ý muốn của mình, khi tôi áp đặt những suy nghĩ chủ quan của mình lên em. Em không muốn được bao bọc, em muốn tự khẳng định bản thân. Sự cố chấp của tôi hóa ra lại vô tình gây cho em những áp lực vô hình, em càng tự ti thì lại càng muốn vươn lên mạnh mẽ. Nhưng tôi hết lần này đến lần khác bẻ đi đôi cánh yếu ớt của em.

"Mai mình lại đi tập xe tiếp nhé, rồi anh làm đề lý thuyết với em."

Tôi nhẹ nhàng dựng Man ngồi đối diện với mình, ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ, nói với em khi chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Man vụng về cười lên và gật đầu mấy cái liền, em nhoài người sa vào lòng tôi, vòng tay nhỏ bé siết lấy eo tôi thít chặt.

Cho đến khi không gian dần đi vào tĩnh lặng, chúng tôi lại chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp đập thổn thức của con tim và phản ứng tự nhiên của bản thân trước những va chạm mê man đến tê dại - tưởng chừng như một loại thuốc phiện khiến nhân loại hưng phấn và khó khăn để dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro