áo khoác da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan không biết tại sao chương này tên vậy nữa =)))

***

Tôi là người khá quan tâm đến lĩnh vực thời trang và cũng chú trọng đến vấn đề ngoại hình của mình. Vì thế trong tủ đồ của tôi có đa dạng các loại quần áo khác nhau và ti tỉ thứ phụ kiện để mix-match sao cho hợp lý.

Lúc theo đuổi Man, tôi luôn cố tình diện quần áo theo phong cách trẻ trung, đơn giản. Bởi tôi nghĩ rằng cô gái nhẹ nhàng như em sẽ dễ phải lòng một chàng trai có cùng gu ăn mặc như vậy.

Sau này, khi chúng tôi đã yêu nhau rồi, tôi mới phát hiện Man có vẻ rất thích những lúc tôi mặc áo khoác da đi gặp em. Khi tôi và em ngồi cạnh nhau, Man hay níu lấy cánh tay tôi, em vuốt ve nhè nhẹ và thỉnh thoảng lại rón rén xòe tay bóp lấy bắp tay tôi để cho lớp áo trơn bóng ma sát vào nhau phát ra tiếng lộp bộp.

Tất nhiên, có những hôm tôi diện trang phục chất liệu khác thì Man vẫn ôm tay tôi như bình thường. Nhưng rõ ràng, tôi cảm nhận sâu sắc rằng em không thực sự hào hứng hay tỏ ra thích thú giống như khi tôi mặc áo da.

Khi chúng tôi yêu nhau lâu hơn, Man mới mạnh dạn nhắn với tôi thế này:

[Anh, mai anh mặc áo khoác da nhé 🥰]

Đọc xong tin nhắn, tôi chỉ biết cười. Dáng vẻ mong chờ của em hiện lên trong tâm trí suốt đêm thâu, khiến tôi quên luôn những thắc mắc thầm kín trong lòng mình.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Man vui vẻ cầm vạt váy chạy về phía tôi và điều đầu tiên em làm là ôm lấy cánh tay tôi.

"Em đã đánh son rồi này!"

Man bẽn lẽn nhìn tôi, đôi môi mím hờ. Tôi dùng tay còn lại ôm lấy má em, ngón tay khẽ chạm lên môi Man.

Tôi biết, là màu son tôi mua tặng Man mà. Em thích lắm, và em cứ gặng hỏi mãi vì sao tôi lại biết em đang muốn mua thỏi này. Tôi đành nhún vai nói với Man rằng chỉ là sự trùng hợp thôi, vì tôi thấy màu này đẹp và hợp nên mua tặng em.

Đâu thể nói với cô người yêu bé nhỏ của tôi rằng Hoàng Lan đã phải dùng một tài khoản facebook khác dưới thân phận là độc giả của em để nhắn tin buôn chuyện, đúng không? Nếu Man biết thì em sẽ giận tôi lắm!

"Ừm, trông đẹp lắm! Em dùng thấy okay chứ? Lần sau mua thêm màu khác nữa nhé?"

Tôi xoa đầu Man, lọn tóc vàng hoe của em len lỏi vào kẽ tay tôi. Từ lúc Man tẩy tóc, tôi càng muốn chạm vào mái tóc này nhiều hơn. Chúng xơ quá, không còn mượt mà như trước nữa. Tôi quặn lòng khi thấy tóc em thường xuyên rối và thô ráp vì lớp thuốc nhuộm bám bên ngoài. Nhưng Man thì không, em càng tỏ ra thích thú hơn sau mỗi lần thử sức với những màu tóc mới lạ. 

Man giữ màu vàng nắng này khá lâu rồi, bản thân tôi cũng thích màu tóc này của em nhất. Nó hợp với em, hợp với tính cách tươi sáng và rạng rỡ của em. Đôi lúc khi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, tôi luôn mường tượng hình ảnh em ngồi ở bến xe buýt giống như ánh nắng duy nhất trong cả tháng mưa rào. Dù hôm ấy Man trông có vẻ buồn bã, em liên tục thở dài và đá văng hòn đá dưới chân đi. Nhưng khi thấy Man nhoẻn miệng cười vì chiếc xe buýt sau bao lâu chờ đợi cũng tới, tôi đã lái ô tô theo em sang tận đầu kia của thành phố. 

"Thôi, tốn tiền! Anh giàu đến thế à? Anh phải để dành tiền để sau này gả em đi chứ?"

Man lắc đầu nguây nguậy. Thật ra, khi yêu nhau rồi, Man không nói chuyện nhỏ nhẹ như tôi nghĩ. Em hay đùa rằng trông tôi trưởng thành giống bố em nên chăm em thật kỹ để sau này gả cho đại gia giàu sụ. 

"Ừ, anh giàu! Nhưng anh không ngu mà gả em đi đâu, lên xe!"

Man phụng phịu hất tay tôi ra, tôi lại dứt khoát kéo tay em vòng quanh eo mình. 

"Thôi, giờ mà giận là lát mặt sẽ sưng lên, không chụp ảnh được đâu!"

"Mặt em chứ có phải mặt anh đâu?"

Tôi không trả lời Man, lẳng lặng bóp mạnh tay ga để con xe mô tô của mình chạy vụt đi. Suốt dọc đường, Man nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghe được mấy từ em mắng tôi là "thiếu gia đèn nhựa", "sào gỗ biết đi", "hung thần xả khói", "công dân lách luật"...

Ăn sáng xong, đến quán cà phê rồi mà Man vẫn không nhìn mặt tôi. Thực ra Man không phải cô gái chảnh chọe, hay dỗi và thích cãi cọ. Ngược lại, em hiền lành, hiểu chuyện và nhún nhường. Và tôi hiểu, không phải Man đang giận, mà là em đang áy náy không biết làm sao để làm hòa với tôi thôi.

Tôi chống cằm nhìn Man, khuôn mặt em giấu kín sau cái laptop to đùng, chỉ có hai khuỷu tay lộ ra để trên mặt bàn. Tôi ngồi đối diện em, bình thản dùng khăn lau chuyên dụng vệ sinh chiếc máy ảnh của mình.

Xong xuôi, tôi đứng lên nhìn quanh một lượt, xác định những góc đẹp của quán cà phê. Man vẫn tập trung vào màn hình máy tính, em tỏ ra thờ ơ mà bận rộn gõ phím.

Tôi đi vòng ra sau lưng Man, nhẹ nhàng thả chiếc áo khoác da choàng vào vai em.

"Giữ hộ anh một chút, anh hơi nóng."

Rồi tôi rời khỏi bàn ngay tắp lự, cầm theo cái máy ảnh. Bước ra bên ngoài quán, tôi đứng cạnh cửa sổ quan sát cô người yêu nhỏ.

Man đang cười, rất vui vẻ. Em ôm chiếc áo khoác da của tôi vào lòng giống như một báu vật quý giá. Tôi vội vàng giơ máy ảnh lên, chớp lấy khoảnh khắc này.

...

"Man thích cái áo này à? Anh cho em nhé."

"Không, em thích khi nó là của anh cơ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro