work-date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em trong những ngày bình yên của tuổi trẻ thường dành cả giờ ở các quán cà phê. Man nói với tôi cái này gọi là work-date, nghĩa là cả hai sẽ ngồi làm việc cùng nhau trong buổi đi hẹn hò. Hai chúng tôi, mỗi người một chiếc laptop và bận rộn với công việc của mình.

Tôi soạn giáo án cho những buổi dạy sắp tới, còn em chắp bút cho những ý tưởng bay bổng trong đầu. Tôi thường hoàn thành công việc của mình trước, bởi Man - một người đẻ con chữ như em - gần như ít khi để cho não mình nghỉ ngơi, cảm hứng sáng tác là thứ có thể đến bất cứ lúc nào.

Man thủ thỉ với tôi rằng em cảm thấy những câu chữ tuôn trào mãnh liệt nhất khi ngồi làm việc cùng tôi ở quán cà phê. Tôi nhìn em cười, tôi mừng vì em hạnh phúc khi ở bên mình, và vì ý tưởng hẹn hò (do chính tôi đề ra này) tưởng chừng như nhạt nhẽo lại có hiệu quả bất ngờ.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi vô cùng hợp nhau. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị cuốn theo nét thơ thẩn của Man. Em ngồi ở bến xe buýt mơ màng nhìn theo làn mưa rơi, còn tôi vội vàng thu lại bóng em trong đáy mắt mình. Một kẻ khô khan như tôi và một cô gái nhỏ nhẹ như Man, đó chẳng phải một tổ hợp hoàn hảo hay sao.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một góc tĩnh lặng, mặc kệ loài người ngoài kia đông đúc náo nhiệt, chỉ có tôi và Man đang giải quyết xong "việc riêng" để sau đó còn làm "việc chung", cùng nhau.

"Anh thấy cà phê ở đây hơi nhạt!"

Tôi xoa cằm nhận xét sau khi uống gần hết cốc nâu đá của quán. Man ngồi cạnh, em vân vê sợi chỉ thừa trên tay áo tôi, khẽ thở dài:

"Còn em thì thấy anh nên bớt khó tính lại... một chút!"

Tay Man cử động, đầu ngón tay em lướt qua mu bàn tay tôi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cảm giác buồn buồn trên da thịt khiến tôi ngứa ngáy trong lòng. Đợi Man thắt nút xong sợi chỉ thừa thành hình chiếc nơ mà em thích, tôi bắt lấy tay Man, ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay em.

"Anh chỉ dễ tính với mình em thôi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro