Đông về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh đan vào từng ngọn gió thu se se, chầm chậm trà trộn vào những giọt nắng đang úa dần để rồi, nó bung khỏi lớp vỏ giòn tan của mùa hè, xâm lấn khắp những ngõ ngách, từng kẽ lá, từng giọt sương. Nắng mệt mỏi, nghỉ ngơi trên những bức tường vàng bong tróc, lở loét rêu. Nó không còn chảy trên những tán lá mà như bị cái lạnh làm cho cóng lại, in trên mặt đất lặng im và cô đơn.

Mùa đông đến rồi.

Tôi rảo bước trên hành lang không một bóng người. Hoàng hôn hôn tạm biệt những chiếc lá sắp lìa cành để những cơn gió lạnh buốt mang chúng đi.

Trời tối nhanh thật đấy. Nhỡ chớp mắt thôi, màu đen đã nhuộm loãng lổ bầu trời. Tôi đưa tay lên bắt những hạt sáng cuối cùng mặc cho gió rít qua từng kẽ tay tôi.

Đường phố nháo nhác khi nào đã ngớt. Ai nấy đều nhanh chóng trở về nhà quây quần với bạn bè, người thân. Còn tôi, vẫn cứ lang trên phố dần lung linh ánh đèn ấy để cho sự cô đơn làm tổ trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro