Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi, chạy cho tới khi mày đuổi kịp chúng nó."

Tôi vác cặp về nhà. Nặng trĩu. Đôi vai và tấm lòng. Tôi ngồi xụp xuống sàn phòng ngủ, đổ sõng soài xuống sàn như một con búp bê đáng thương. Hai mắt tôi không chớp, trân trân nhìn vào đống poster tôi dán chi chít trên trần nhà. Tôi của 3 năm về trước.

Tôi đã từng là một người với đầy lòng tự tin. Tôi không sợ người khác phán xét vì dù gì tôi cũng bỏ ngoài tai mà thôi. Tôi có những người bạn. Tôi ... đã có những người bạn bên tôi dù tôi có cọc cằn, dù tôi có thẳng thắn quá mức. Tôi có những ước mơ lớn. Tôi biết mình xứng đáng được có được những ước mơ lớn vì tôi có khả năng. Tôi không hề tưởng tượng xa vời và cảm giác như mọi người đều đồng ý với điều này.

Cuối cùng cơ hội ấy cũng tới. Tôi đã vào được ngôi trường tôi hằng mong ước. Mọi thứ như mơ vậy. Được khoác lên cái áo đồng phục ấy, được hãnh diễn nói rằng tôi là học sinh của ngôi trường này. Mọi người vui mừng cho tôi. Và tôi tưởng đó là cánh cửa mở sang một trang mới của cuộc đời tôi. Rực rỡ và tuyệt vời như cánh phượng đang phấp phới trong làn gió của ngôi trường ấy.

"Này, chúng mày biết con A, thằng B không?"

Không.

"À, à. Thật ra tao cũng tham gia một số hoạt động ngoại khoá nữa, chắc nói ra mày cũng không biết đâu."

Vậy hả?

"Hôm nay chắc tao không đi cùng mày được rồi, tao phải đi ăn cùng CLB."

Không sao cả. Hôm khác nhé.

"Xin lỗi mày. Mày nhờ đứa khác nhé"

Ừ. Mày bận thì thôi vậy.

Cứ thế, tôi trở thành người ngoài cuộc từ khi nào. Tôi như một bóng ma vật vờ trong lớp. Chỉ khi giáo viên gọi, hay ai đó bất chợt được phân làm việc nhóm với tôi, bạn cùng lớp mới chịu nhìn tôi một lần. Ánh mắt ấy như thể đang thốt lên rằng " À, hoá ra lớp ta cũng có bạn này."

Chuông reo. tôi xách cặp lên và chạy càng nhanh càng tốt qua đám người cười nói râm ran. Tôi thấy ngộp thở. Sao người ta loại bỏ khoảng cách nhanh thế? Tại sao cả năm trời rồi tôi vẫn chẳng thể kết thêm một người bạn nào?

Tôi bất giác lướt trang facebook cá nhân của mình. Cũng khá nhiều bạn đấy chứ. Cơ mà được bao nhiêu trong số đó còn giữ liên lạc với tôi? Bao nhiêu trong số đó thực sự coi tôi là bạn? Tôi càng lún sâu vào trang feed, tôi càng nhận ra rằng tôi đang bỏ lỡ bao nhiêu điều. Tất cả các người "bạn" của tôi đều đang nói về một số chủ đề nhất định mà tôi không hề hay biết, hệt như những gì diễn ra ngoài đời thực vậy.

"Chúc mừng mày nhé. Dự án thành công quá"

"Chúc mừng mày nhé, được bổ nhiệm vào ban quản trị CLB"

Tôi biết thế này thật trẻ con nhưng mỗi lời chúc mừng dành cho người khác trên MXH đều làm tôi suy nghĩ rất tiêu cực về bản thân. Những thứ đó thì có gì to tát so với cả quãng đời sau này của chúng tôi cơ chứ! Nhưng những thành công nhỏ không có nghĩa là nó không là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro