mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi mất điện cũng có cái hay của nó, nhất là khi sống trong cái khu tập thể cũ kĩ này.

Mất đi cái òng ọc, rú rít của cái máy bơm nước, cái rung bần bật như động đất của cái máy giặt tầng trên, cả tiếng róc rách ngứa tai cua nước điều hoà.

Mất điện cứ như một thằng bạn thân tự nhiên như ruồi, xông thẳng vào nhà mình mà chẳng hé một câu.

Thật may quá, đúng lúc đầu tôi sắp nổ tung vì những âm thanh như những con côn trùng bò lổm nhổm trên da thịt, người ta cắt điện.

Khoảnh khắc này y như đi tàu lượn ấy. Con tàu chầm chậm leo lên cao rồi đột nhiên lặn thẳng xuống không phanh khiến ruột gan lộn tùng phèo.

Tất nhiên mất điện không gây cảm giác sởn gai ốc như thế nhưng cũng đủ làm tôi cười khành khạch.

Tôi thở phào và uống một ngụm nước. Cảm giác nước càng cạn đi thì càng nhanh có điện vậy.
Thế nên tôi sẽ nhâm nhi cái ly thời gian này để sống chậm lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro