Mãi là trẻ thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trước cái bánh sinh nhật lung linh ánh nến ấm áp, như không khí gia đình bây giờ vậy. Đã lâu rồi lòng tôi không rộn ràng như thế. Tôi nhìn hồi lâu gương mặt bố mẹ tôi. Đôi mắt họ mỉm cười, viền những nếp nhăn. Đứa em tôi ngày nào còn khóc nhè làm nũng tôi giờ đã sắp lên cấp 3. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt. Tôi 18 tuổi rồi.

Chợt lòng tôi nặng trĩu, sống mũi cay cay.

"Anh ước đi, ước gì cũng được." - Em tôi vỗ vai tôi.

Cuộc sống tôi chẳng có gì đáng mong chờ cả. Tương lai chẳng có gì ngoài những bề bộn, mịt mù. Tôi chưa sẵn sàng. Ước gì tôi có thể trở lại đứa trẻ chui vào lòng bố mẹ và khóc thật to rồi được bố mẹ an ủi dỗ dành.

Tôi nhớ hồi bé bố mẹ bảo nếu tôi tin vào phép nhiệm màu của ánh nến, điều ước tôi sẽ thành sự thật. Sự háo hức long lanh trong tôi khi đó đã tắt lâu rồi. Tôi sớm nhận ra những ước mơ tuổi thơ ấy quá viển vông, rằng bản thân tôi chẳng đủ khả năng lẫn sự dũng cảm để thực hiện những mong ước ấy.

Trước mắt tôi không phải ước mơ, mà là những bon chen, những tối tăm của cuộc sống vất vả vì đồng tiền.

Tôi chẳng biết mình nên ước gì cho sinh nhật này. Có lẽ tôi chỉ muốn được mãi là trẻ thơ, để tạm không nghĩ về tương lai, để tạm gác lại những lo toan vì biết mình còn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro