Nguyễn Thanh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh...

Một năm rồi...

Đã hơn một năm từ cái ngày em nhìn thấy nụ cười ấy.

Anh không mang một nụ cười tỏa nắng, cũng không phải thật đẹp trai, chỉ là một gương mặt góc cạnh, chỉ là một nụ cười nhếch môi bình thường và một câu nói : "Thôi mày im mẹ mày đi". Nhưng em lại nhớ, lại say, day dưa đến tận bây giờ.

Năm đó em thích anh. Anh thuộc về người khác. Em vẫn kiên trì thêm một thời gian ngắn. Cô ấy nhắn tin với em. Không phải để đe dọa, chửi bới hay ghen tuông. Cô ấy muốn làm bạn với em. Nghĩ lại, thực sự cô ấy năm đó rất tin tưởng anh, rất tin tưởng chính mình và cũng rất coi thường chuyện em theo đuổi anh.

Hiện tại, em thích anh. Anh không thuộc về ai cả. Nhưng can đảm của năm đó khiến em chủ động với anh thì bây giờ không còn nữa. Em không thể hay em không dám ?

Anh của bây giờ vẫn đẹp như anh của năm đó.

Em của bây giờ lại không còn bản lĩnh như năm đó để có thể quyết tâm theo đuổi tình cảm của mình.

Ngày ấy, khi buông bỏ tình cảm dành cho anh, không biết tại sao, em lại không nghĩ rằng mình không thể hoàn toàn quên được anh, câu chuyện này có thể vẫn sẽ lại tiếp tục.

Bây giờ nó lại tiếp tục rồi anh nhỉ ?

Nhưng người viết tiếp vẫn chỉ có mình em.

Một năm qua, em say nắng vài người. Em chủ động vài người. Nhưng chỉ một thời gian ngắn em lại từ bỏ dù rằng ngay lúc bắt đầu em rất cuồng nhiệt. Vẫn có người thương em, ở lại bên em tới cùng. Nhưng sao, em không thể thương họ.

Tại sao lại cho em được ngắm nhìn anh lần nữa ?

Tại sao giữa nhừng người con trai đi cùng anh, em chỉ nhìn mỗi anh ?

Tại sao chỉ cần một cái vuốt tóc của anh, một cái dáng đứng của anh cũng đủ làm em mê hoặc.

Tại sao sau tất cả, hơn một rồi, em vẫn hướng về anh như thế, vẫn khao khát có được anh như năm đó em vẫn mong ?

Duyên chưa tận hay sự cố chấp trong em chưa vơi ?

Anh biết không, từ lâu, anh với em như những vì sao trên trời. Thật lấp lánh và không thể nào chạm đến.

Nhưng đột nhiên vào một ngày, có một người bảo rằng, rồi vì sao ấy sẽ thuộc về em, của riêng em.

Tin được không anh ?

Em tin.

Với tư cách là một reader, em tin.

Chỉ là em không dám tin vào chính mình.

Làm sao em lại có được anh như thế ?

Làm sao em lại có thể được ngồi cạnh anh, được anh yêu thương, ở bên và che chở như anh từng làm với cô gái đó ?

Làm sao em dám tin tất thảy những điều đó sẽ dành cho em ?

Có phải em quá tự ti về bản thân mình không anh ?

Có phải vì cách nhau một năm trời, em không còn dám tin rằng vẫn còn cơ hội để anh là của em ?

Em nên làm gì đây ?

Chỉ cần chờ thêm hơn 2 tuần nữa, câu trả lời sẽ có.

Em chờ một năm để biết được rốt cuộc bản thân hướng về ai, chả nhẽ 2 tuần ít ỏi này em không chờ được sao ?

Vâng. Em chờ.

Em chờ tình yêu anh dành cho em.

Em chờ chàng trai em thương năm 17 tuổi liệu có nắm tay em cùng đi qua hết thời thanh xuân này.

Em chờ em có thể tin tưởng vào bản thân mình.

Và...

Em chờ một ngày em được hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có