Tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 17, em có gì ?

Người ta hay bảo "Hai mươi là lưng chừng của tuổi trẻ, loay hoay chẳng biết mình thích gì, cần gì."

Nhưng sao với em, tuổi 17 vẫn lưng chừng quá đổi...

Hỏi em thích gì, có định hướng gì cho tương lai chưa ? Chắc chắn em sẽ thao thao bất tuyệt về những dự định em đã tự vẽ nên khi chuẩn bị rời khỏi đời học sinh phổ thông.

Ấy vậy mà,...

Sao em vẫn cảm thấy bản thân chông chênh quá thể.

Dự định ngành đó, nhưng có chắc em sẽ không phải mưu sinh bằng nghề tay trái không ?

Dự định sẽ đi làm thêm, nhưng nếu thi đại học không tốt, tâm trạng nào để em thi đây ?

Còn hỏi em thương ai ???

Có làm cách nào em cũng không biết.

Từ một đứa luôn nghĩ rằng mình là người yêu thương sâu đậm, thương ai sẽ thương rất nhiều, thích ai thì sẽ thích rất lâu. Yêu đến chấp mê bất ngộ, chạm đến đáy của sự mù quáng vẫn không biết đường lui.

Nhưng bây giờ, em ra sao ???

CẢ THÈM CHÓNG CHÁN

Em thích ai, tầm một hai tháng em lại thôi không thích nữa.

Em để ý ai, tiếp cận họ quá dễ dàng, em lại thấy nhàm chán.

Tự bao giờ, em để bản thân mình trở thành như thế ???

Em không còn định hướng sẽ yêu ai lâu dài.

Trong đầu em, từ khi nào đã hình thành nên suy nghĩ "Cái tuổi này yêu ai cũng chỉ để thỏa mãn cảm giác bản thân, vui vài ngày là được, chuyện tương lai vốn dĩ không cần nói đến."

Nếu bây giờ có ai đó theo đuổi em, chỉ cần em thấy hợp nhãn, chắc chắn em sẽ lao vào đồng ý ngay. Nhưng mối quan hệ đó chắc chắn không thể đi đến tận cùng. Đơn giản vì em không thể yêu !

Em cũng từng yêu sâu đậm, nhưng họ không đáp trả em.

Và sau một vài chuyện xảy ra, tim em lạnh nhạt từ khi nào, em cũng chẳng rõ.

Em chỉ biết rằng,..

Ngay thực tại, nếu bước vào một mối quan hệ với một người, em sẽ là một đứa con gái cực kì hiểu chuyện.

Em không thể ngày nào cũng luyên thuyên với họ về một ngày của em.

Em không thể lúc nào cũng nũng nịu với họ như bao cô gái khác.

Cũng không thể nhắn tin tới tấp, gọi điện liên tục được.

Vì hiện tại...

Em đang tập sống một mình.

Em tự đi ăn những quán em muốn thử, không cần hẹn người khác rồi họ hủy kèo.

Em tự đi mua quần áo, mua trà sữa.

Tất thảy em đều có thể làm một mình được.

Thậm chí rất tốt, rất thoải mái, không gò bó, không phải kiếm đề tài để nói chuyện, hỏi ý kiến thế này được không, thế kia như thế nào rồi share tiền ra làm sao.

Cuộc sống em hiện tại rất ổn.

Nhưng ...

Em ơi, em có sao không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có