Anh chỉ xin mượn em một quãng đường hồi ức cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh có một ngày dài. Một ngày tất bật với công việc, tất bật với lịch trình dày đặc phải xử lí. Cuộc sống này như đang vắt kiệt sức lực anh, mà nỗi nhớ em, lại cũng bào mòn tinh thần anh.
Anh lang thang trên phố, ngắm nhìn ánh đèn phố thị, thu vào mắt đâu đó là vài ba hình ảnh mấy cặp tình nhân khắng khít. Bật lên bên tai là câu hát em thích nghe, ghé lại quán cũ.
Anh thích chỗ này, thích mấy bài nhạc buồn từ cái loa cũ chủ quán thường mở. Thích vị trà đắng chát trên đầu lưỡi, thích mấy cơn gió lạnh thổi từng cơn qua kẽ áo. Nó làm anh thấy an bình đến kì lạ.
Anh không là khách quen, cũng không phải khách lạ. Chỉ đủ để chủ quán nhớ mặt và món uống anh thường gọi. Anh từng nghĩ, sẽ dắt em đến đây. Nhâm nhi vài ba tách trà đêm, siết chặt tay nhau trong cơn gió lạnh, cùng nhau lặng nghe những bản tình ca buồn. Chỉ tiếc là chưa có dịp...
Mình từng tổn thương nhau nhiều, em nhỉ? Việc rời đi của em đâu phải chỉ mỗi mình em có lỗi. Là anh không cho em được hơi ấm trọn vẹn, không giữ em chặt hơn những ngày mưa gió ấy. Mà người kia lại bước đến cạnh em đúng lúc tới thích hợp, như là duyên trời định. Anh đâu thể trách em.
Có điều, anh lo. Lo người kia sẽ không hiểu em qua dăm ba câu hờn giận. Lo người kia sẽ lại để em một mình ôm mớ tâm sự dài, để rồi em sẽ lại như tối đó, sẽ cần anh. Nhưng anh cũng không thể kề cạnh, em biết sẽ thế nào đây? Liệu người kia sẽ đủ yêu để vì em mà thay đổi, mà kiên nhẫn gần bên em? Liệu anh ta sẽ siết chặt tay em mỗi khi đi trên phố, sẽ cùng em viết nên những nét nhạc vui của thanh xuân một cách trọn vẹn, chứ không dở dang như tình mình?
Có lẽ điều lý trí nhất anh từng làm trong cuộc sống anh, là tỉnh táo chừa cho em một con đường lui êm đẹp. Là lời hứa, nếu một ngày em thương một ai khác, anh nhất định sẽ không níu kéo em. Anh làm được, nhưng lại quên không được.
Nhưng dẫu sao, anh vẫn luôn mong em hạnh phúc. Hi vọng cùng chân thành bao năm của anh, chính thức giao hết lại cho anh ta. Chỉ mong anh ta đủ vững chãi để nắm tay em đi hết quãng đường dài.
Anh chỉ xin mượn em một quãng đường hồi ức cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro