Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không phải người hay buồn bã, ít ai thấy gã buồn. Ấn tượng của người ta với gã luôn chỉ là mấy nụ cười xoà cùng những câu chuyện hài hước. Gã thân thiện, cũng hoà đồng.
Gã có một mối tình 2 năm, mối tình mà mỗi khi nhắc tới là mắt gã sáng rực, miệng cười tươi rói, một mực khẳng định đó là chuyện đáng tự hào nhất trong đời gã. Ấy vậy mà cũng chia tay. Từ cái ngày ấy, người ta hay thấy gã ngẩn người, ngồi thu lu một góc tách biệt với chiếc tai nghe. Gã không còn cười xoà, cũng ngại đám đông hẳn.
Gã bắt đầu vùi hẳn mình vào công việc. Đi sớm về khuya, làm việc đến độ đầu óc quay cuồng hoặc gục hẳn trên bàn làm việc mà ngủ. Gã mặc xác hết thảy sự đời, gã chỉ muốn bận thì phải.
Hôm ấy, gã say tí bỉ. Cũng phải, gã có động đến rượu bia bao giờ, thế mà hôm đấy cứ uống như chẳng muốn ngừng. Gã say rồi lại ngẩn người. Gã bật hết những bài hát mà gã và người cũ từng cùng nhau nghe. Cứ thế mà bật khóc tu tu như đứa trẻ. Hoá ra người ấy có người mới, triệt để cắt đứt hi vọng của gã. Chính thức đạp đổ mơ ước nhỏ 2 năm trời gã phấn đấu.
Gã lẩm nhẩm về ước mơ bình dị đến tội nghiệp, lôi lôi kéo kéo những đồng nghiệp xung quanh mà gặng hỏi , " liệu có phải nó quá xa vời không? ". Gã chỉ mong có ngôi nhà cùng mảnh vườn nhỏ. Mỗi ngày sau ca làm sẽ có bóng người kia đợi chờ. Mơ về những bữa cơm cùng hàn huyên đầm ấm. Gã cắm đầu vào làm việc chỉ vì người kia. Thế mà khi chia tay người ta lại chê gã "không đủ năng lượng tích cực", vì thế mà dứt khoát rời đi.
Sau cái lần say khướt ấy, gã trở lại bình thường. Chỉ là không còn mỉm cười rạng rỡ khi nhắc về mọi mối tình sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro