Dòng trạng thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng trạng thái hoạt động của em bật mở, bất giác tim anh lại nảy lên một nhịp. Anh biết, mình vẫn nhớ.
Từ ngày chia tay, anh như kẻ mất hồn vật vờ. Anh sợ thói quen , sợ cô đơn và sợ cả những kí ức về hai ta. Lại càng sợ nỗi lo lắng về em lấn át trong tâm trí.
Anh nhớ , nhớ cái thuở vẫn có em kề cạnh, em thường thì thầm khẽ bên tai anh về mơ ước nhỏ. Em mơ về một ngôi nhà với khu vườn ta sẽ cùng nhau vun xới. Mơ về những ngày thu, cả hai cùng dựa đầu đọc sách bên khung cửa sổ. Nó làm lòng anh ấm áp, nó cho anh nguồn động lực to lớn biết bao.
Anh biết, tình mình đặc biệt. Cái khoảng cách địa lí ngăn cản giữa hai ta luôn là thứ thử thách nghiệt ngã đến đáng sợ. Nó vắt kiệt anh qua những đêm dài dày công cố gắng, vắt kiệt em bởi sự buốt lạnh của từng kẽ tay và hơn hết, nó vắt kiệt tình mình.
Em buông bỏ mớ hỗn độn cuộc sống anh, buông cả giấc mơ nhỏ mình từng ấp ủ, buông luôn mối tình 2 năm của bọn mình. Anh không trách, không thể níu giữ, chỉ có thể để em đi. Vì anh biết em cần một hơi ấm, một hơi ấm gần kề theo đúng nghĩa của nó.
Anh loay hoay trong kế hoạch mất đi mục đích của bản thân, giữa những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Anh nên mừng chứ, mừng vì em không phải chờ đợi một điều xa vời nữa, không còn vướng bận bởi tình mình. Em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro