Chương 1: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Thiên Di, một đứa cà lơ phất phơ, đứa "đờn ông" duy nhất của lớp đồng thời cũng là đầu tàu của lớp, chuyên cầm đầu những trò quậy phá, nghịch ngợm hết biết của lũ choai choai trong đại gia đình 9A4. Phải nói sao đây nhỉ, chính xác hơn tôi luôn là đứa dọn dẹp tàn cuộc sau những cuộc chơi "hăng máu" của lũ khốn nạn tụi nó. Ừm nói chung là "bao sô" chót cuối, đa di năng trên mọi lĩnh vực.

Cũng như bao đứa con gái khác, tính tình tôi sớm nắng chiều mưa tối sương mù lắm, túm cái quần lại là khó dò. Và tôi cũng rất thích mộng mơ, tôi mơ về một tương lai không xa nào đóa chàng Bạch Mã Hoàng Tử của đời mình sẽ xuất hiện mang mười dặm hồng trang đến rước tôi về.... Í lộn mang cỗ xe ngựa sang trọng đến rước tôi về lâu đài chỉ có hai tarrr.

Hình như hơi lố rồi thì phải.  Nhưng mà thật sự tôi mong chuyện tình của tôi sẽ như một chương nhỏ trong quyển truyện ngôn tình, có sóng gió, có giận hờn, có tranh cãi nhưng sau tất cả là bình lặng mà vượt qua......Và người yêu tôi sẽ trân trọng tôi như sinh mệnh giống như cách mà tôi trân trọng anh ấy vậy. Một chuyện tình cổ tích như mơ mà tôi hằng mong ước nào có được đâu, đến bây giờ vẫn là gương mặt vàng trong làng độc thân vui tính, ế chỏng ế chơ ra đây này! Ai đâu mà thèm.

E hèm quay lại với chủ đề nào, dạo gần đây tôi có một cảm giác rất lạ, cực kì lạ, lạ đến mức tôi không còn hiểu được bản thân đang muốn gì nữa rồi. Tôi dần để ý hơn đến đứa mà tôi luôn luôn ghét cay ghét đắng nó bởi cái tính cục súc, nhây chosss and chảnh chosss của nó mà chả hiểu lí do vì sao cả.

Chẳng lẽ thích rồi, uso không khoa học and hợp logic một tí nào cả -_-. Chẳng lẽ "ghét của nào trời trao của nấy" là có thật hả chời???! Nghiệp quật cmnr T^T

Thực ra lần đầu tiên gặp nhau là vào năm lớp 6 cơ, cũng đã được 4 năm rồi, ấn tượng đầu tiên phải nói là bao tốt đẹp luôn nhe. Học giỏi nè, thể thao cũng giỏi nè, mặt cũng ưa nhìn nè, chỉ có điều da hơi ngăm do nó chơi thể thao nhiều cộng với việc chưa phát triển nên lùn hơn tôi một khúc nhưng nói chung là ấn tượng vô cùng tốt đẹp.

Thời gian sau đó vì cùng làm trong ban cán sự lớp nên cũng tiếp xúc với nhau rất nhiều dù cho có khác lớp. Dần dần hai đứa cũng thân với nhau và từ đó trở thành hảo huynh đệ, một điều đáng buồn là nó chẳng bao giờ xem tôi là nữ mà đối xử cả, chiếu theo nghĩa đen mà nói nó xem tôi như một thằng con zai :))))

Mọi sự đều yên bình cho đến năm lớp 8, nhà trường bắt tách lớp and phân chia theo học lực. Ôi giời ơi thế nào mà con ất ơ như tôi lại được xếp vào lớp chọn lọc. Trời ơi số con nó khổ quá mà, học đã ngu còn bị xếp vào cái lớp khủng bố tinh thần này. Rồi số phận sẽ đưa đẩy em về nơi đâu?

Nhưng mọi chuyện chưa dùng lại ở đó, ma xui quỷ khiến sao mà lại cho tôi học với tên vô duyên ấy không những vậy còn xếp chung bàn? Sở dĩ gọi nó là vô duyên bởi lối nói chuyện của nó cục súc vô cùng, kể từ khi thân với nó mới lòi tật xấu ra, such as: ngoài nói chuyện cục súc còn vô cùng làm kiêu, ta đây là thiên hạ, ta đây thông minh nhất; lười vô kể, chuyện gì cũng để người khác làm, ngay cả việc lấy cuốn vở kế bên mà cũng không thèm lấy, cũng phải sai tôi lấy hộ, bộ tao làm culi của mày hay gì; độ cục súc phải nói là level max luôn.

Nói chỉ bài cho đã vào, lúc lên lớp đưa bài nhờ giảng hộ lại nói là mệt không muốn chỉ nữa trong khi đó mày mới paylak với tụi nó xong, ủa rồi làm dị có balance không, có healthy không trời?.....bla bla bla đồ các kiểu nữa mà không tiện kể ở đây.

Để từ đó rút ra kinh ngạc rằng hình tượng kun ngầu, gương mẫu trong mắt tôi về nó đã bay với mây và trôi theo gió rồi. Thế mà tôi cũng có điều đáng ngạc nhiên về nó, đó chính là sau hai năm ngắn ngủi, nó đã cao hơn tôi gần hẳn một cái đầu rồi. Là do tôi vô tâm không để ý hay do thời gian đã làm thay đổi cậu bé ngày nào rồi?

Kể từ ngày ngồi với nhau hai đứa vẫn không ngừng bắn súng liên thanh vào mặt nhau, cãi mà nghe muốn nhàm rồi. Tôi với nó dù thân nhưng phong thủy cực kì không hợp, hễ đụng một chút là cãi, chuyện gì cũng cãi được, cãi everyday and everywhere. Cãi đến mức độ lũ bạn ngồi xung quanh phải lạy một lạy cầu xin im lặng một ngày.

Nghĩ lại cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng biết làm sao bây giờ, cuộc đời phải có những cuộc cạnh tranh "máu lửa" để bớt ngán ngẩm chứ, dù gì cũng nhìn mặt nhau mà sống mà, ngồi với nhau đến hết cả một năm học luôn đấy chứ chẳng đùa.

Hai đứa chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào cả, chiến tranh vẫn cứ tiếp tục nổ ra và người chiến thắng......luôn luôn là tôi rồi. Như các bạn thấy đấy một đấng nam nhi đại trượng phu như nó lại đi hơn thua với một đứa "nữ nhi" như tôi, vậy rồi ga lăng đâu ra, công bằng đâu ra??? Lão Thiên ơi con muốn lật bàn!!! Cơ mà con vẫn cãi thắng nó, quá là tuyệt vời luôn!

Nhưng mà nó lại học vô cùng giỏi, siêu siêu giỏi, dù có là kẻ thù của nhau nhưng nghiêm túc mà nói tôi vẫn rất thán phục nó bởi cái bảng thành tích khiến người khác phải trợn mắt há mồm: 8 năm liền học sinh giỏi, 8 năm liền cháu ngoan cụ Hồ, Huy chương vàng Olympic Toán, giải nhất Toán máy tính toàn quận, nói tóm lại á là cái giải gì trên quận nó cũng hưởng hết rồi có mấy môn xã hội là chưa được cái vinh dự mà hưởng thôi.

Xời còn vinh dự được vào đội tuyển Lý của trường cơ mà lị, thế nên lúc nào cũng khoe. Bởi dị ngồi chung với một đứa con nít nó khổ thế đó các bác, ngồi nghe nó nổ banh nhà luôn. Ông bà ta mặc dù có câu: "Xấu che tốt khoe" cơ mà khoe thế này thì có đôi tông lào vào mặt ý chứ ngưỡng mộ gì tầm này. Không những vậy Toán, Lý, Hoá combo ba môn sợ nhất đời tôi đều được nó gánh một cách ngon ơ. Sad cực mạnh.

Thêm vào đó tuy ngồi cạnh nhau hai đứa cứ hay cãi qua cãi lại nhưng nó lại rất chiều theo ý tôi. Tôi muốn quậy muốn nháo như thế nào thì như thế ấy. Nó không những không cản tôi mà còn quậy cùng tôi. Tôi tự hỏi từ khi nào nó đã nhiễm tính trẻ con hết như tôi vậy rồi??? Tôi bảo đi lấy nước giùm tôi cũng đi lấy nước giùm, lấy sổ đầu bài cũng lấy nốt, tôi băn khoăn tự hỏi từ khi nào tên vô duyên ấy đã ga lăng như vậy rồi???

Trầu quơi lâu lâu còn vuốt tóc tôi như một con sen vuốt boss!!! Thế là sau một quãng thời gian tôi đã có chút cảm giác với nó rồi. Thực ra cảm giác này bắt đầu từ cuối năm lớp 8 cơ nhưng mà đến năm lớp 9 tôi mới phát hiện ra cảm giác ấy có tên là gì. Nó mang tên thích, chuẩn xác là như thế rồi. Otoke con bị nghiệp nó quật thiệt rồi bà con ơi, con lại đi thích cái thằng cha mà con ghét.

Ông trời ơi sao ngài nỡ lòng nào cho nghiệp nó đập vào mặt con đau đớn như thế??? Oahhhh không chịu âuu, sao lại đối xử bất công với con như thế chứ, con ăn ở hiền lành, tu tâm dưỡng tánh đầy đủ hết mà? Phật độ chúng sinh chứ chẳng thèm độ con rồi.

Và kể từ đó có một câu chuyện vừa buồn cười vừa chứa chan đầy cảm xúc về chuỗi ngày gian khổ bị nghiệp nó quật cho sấp mặt bạn Di bắt đầu...

~Nếu mọi người cảm thấy thích mẩu tâm tình nho nhỏ này thì đừng quên tặng Me một ngôi sao nhé!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro