Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích có lẽ là một cảm giác gì đó rất lạ, đôi lúc bạn thích một ai đó nhưng chính bản thân bạn lại không tài nào nhận ra được, điều đó thật khó hiểu nhưng đấy thì sự thật, cảm giác ấy giống như khi bạn uống một ly rượu mạnh vậy, từ từ gặm nhấm cơ thể khiến bạn say khướt khi nào không hề hay biết. Cho đến khi bạn nhận ra được thì có lẽ bạn đã thích người ta lắm rồi. Tôi chính là ví dụ điển hình cho cái logic củ chuối này.

Từ ngày phát hiện ra bản thân thích nó, chẳng hiểu tại sao cứ muốn ngắm nó thật nhiều và trong lòng tự nhủ: "Nó có cái gì đẹp đâu mà sao mình cứ ngắm quàiii dị ta???" Học bài cũng phải liếc khéo sang nhìn nó vài lần, ra chơi tầm mắt cũng luôn phóng về phía nó đầu tiên, tan học lại càng có được cơ hội ngắm nó, nhất là những khi đến phiên hai đứa tôi trực nhật. Đôi mắt như có keo 502 vậy đó, dán hết lên người nó luôn.

Ta nói nó sướng gần chớttttt, được ngắm nó thỏa thích, không những vậy còn có được không gian riêng tư nữa >.< . Ối giồi ôi thích chết được ý!!! E hèm tém tém lại một chút nào, chả khéo mọi người lại cộp cho cái mác mê zai.

Và dường như khi nhận ra bản thân thích nó, tôi cảm giác bản thân đã thay đổi đi rất nhiều. Ví dụ cụ thể như sau:

- Ơ Di ơi mày làm cái gì đấy? _ Con Uyên, nhỏ bạn thân tôi đi ngang qua hỏi.

- Mày hỏi thừa, tao đang soi gương để tết lại tóc chứ còn làm gì nữa. _ Tôi trả lời với giọng điệu rất chi là dửng dưng.

- Quào..., hôm nay hoặc là trời mưa to khiếp khủng, hoặc là trước khi ra khỏi nhà mày bị đụng hỏng đầu rồi. Còn có phải bạn tao không con kia? Có cần tao dẫn mày đi gặp bác sĩ kiểm tra không? Mày thế này khiến tao bất an ghê gớm. _  Uyên nó nghi hoặc + hú hồn + hãi hùng hỏi part 2.

- Tao vẫn là bạn mày đây, lâu lâu soi tí chăm chút hình tượng thôi chứ có đốt nhà ai đâu mà mày hết hồn, sợ hãi chấn kinh gớm zậy?

Tôi trao cho nó một ánh nhìn tràn ngập sự "yêu thương" tựa như đây là lần đầu tiên nó thấy tôi soi gương vậy. Cơ mà hình như đúng là lần đầu tiên nó thấy thật tại trước đây có bao giờ tôi để tâm đến vẻ bề ngoài của mình mấy đâu, nên thôi kệ nóa đi, mình phải đẹp trước cái đã.

Ờm, đơn giản thay đổi của tôi là như thế đó, chăm chút cho vẻ bề ngoài hơn, bớt tánh "đờn ông" và sang sảng cái giọng bố đời người nghe người khó chịu đấy lại và bắt đầu để tóc dài. Chội ôi, thay đổi 180 độ luôn, chính vì lí do đó mà con nhỏ bạn thân tôi bắt đầu nghi ngờ rằng tôi có chuyện kinh thiên động địa nào đấy phải giấu nó. Thế nên lúc nào gần như mọi lúc mọi nơi nó đều giám sát tôi 24/24 không lệch một giây phút nào, như thể tôi thiếu nợ nó mà chưa trả hay sao á! Khiếp khủng thật đấy!

E hèm, nói đến đây xin cho tôi đính chính lại đôi điều với con bé Uyên nhà tôi, mày không cần phải nghi ngờ nữa đâu, đó là sự thật! Xin lỗi mày "gấc nà" nhiều luôn, bây giờ vẫn chưa có dũng khí để tâm sự với mày chuyện tao thích thằng bạn cùng bàn. Nếu mày mà biết được chuyện này chắc mày tẩn tao chết mất thôi! Thể nào nó cũng sẽ gào lên một câu rằng: "Bạn thân có mà thân ai nấy lo đấy...", ở đây xin lược bớt 1000 từ 🥲

Dẫu cho tui có trồng cây si nhà người ta thì tôi vẫn rất chi là chú tâm học hành nhé quý dị, tui không có lơ là việc học đâu, nói trắng ra là chẳng dám. Nhìn tôi đây quậy quậy, phá phách thế thôi chứ ba má gắt thí mồ. Học hành không được sa sút, dù cho tôi học có ngu đi chăng nữa thì vẫn phải giữ nguyên được hạng suốt một năm hoặc điểm trung bình không được xê dịch. Thử dịch một phẩy mà xem, có mà xách chăn ga gối nệm ra đường mà ngủ con nhé!

Với cả còn một lý do to bự hơn để tôi không dám lơ là việc học của mình đấy chính là tôi muốn được thi chung trường với mẽ đó, ghê hong? Mẽ học giỏi lắm, nên là tôi phải cố gắng hết sức mình để lăn lê bò lết kiểu gì đấy, lên cấp 3 có thể học chung trường với người ta. Từ năm lớp 6 đến hết lớp 9 nó luôn là con nhà người ta trong mắt các ông bố bà mẹ rồi, nên tôi sẽ chẳng lạ lẫm gì mà nghe đồn thoáng qua nó sẽ thi vào ngôi trường tốt nhất nhì thành phố này. Mà cũng không phải trường bình thường đâu, trường chuyên đó, hoặc là trường dành cho các bộ não siêu toa khổng lồ học thôi. Gian nan thật đấy, con đường theo đuổi cờ rút mây mù giăng lấp kín lối đi mất luôn rồi (('д`))

Thời đấy thích người ta tôi không phải oanh oanh liệt liệt mà "tấn công" dồn dập như mọi người đâu, tự nhiên tôi giở đâu ra cái tính e thẹn, ngại ngùng girl mà theo đuổi người ta. Ây dà bạn Di của hồi đấy ngây ngô lắm cơ, vì người mình thích mà thay đổi rất nhiều đấy!

Mỗi lần nói chuyện với người ta là cứ y như rằng một con cọp hùng hổ biến thành con mèo nhỏ ngoan hiền. Đôi lúc thằng bạn cùng bàn kia cũng thấy là lạ trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của tôi, nó cũng hỏi đấy nhưng tôi cứ lảng sang chủ đề khác thôi, ai bảo chủ đề mày hỏi... tao thích quá làm chi!

Nói chung là suốt cái năm lớp 8 ý, tôi vẫn cứ trong trạng thái "mặt trong như đã, mặt ngoài còn e", biết là thích lắm nhưng chẳng dám thổ lộ cho người ta mà cứ ngỡ tình cảm này dù gì cũng chỉ là rung động nhất thời của tuổi học trò thôi. Có lẽ qua một thời gian nữa là chấm hết, bồng bột nhất thời của tuổi trẻ nổi loạn đó mà, ai lại chẳng có một lần.

TUY NHIÊN! Đời không như là mơ, tôi cũng chẳng thể nào ngờ được cái tình cảm ngốc xít này của mình sẽ kéo dài cho đến tận cuối năm lớp 9 và đầu năm lớp 10! Ối giời thiên địa ơi, bạn Di không thể nào tin được, bồng bột một lần là suốt hơn 2 năm! Suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thặc là xu cà na mà!

Mỗi lần khi bạn Di nhớ lại những chuỗi ngày cứ như một trò đùa trong cuốn phim hồi ức thanh xuân này lại bất giác mà cười, bản thân Di cũng không ngờ mình lại có khả năng thầm tương tư ai đó suốt hơn 2 năm trời đằng đẵng. Tình cảm của tôi, nó không sâu sắc như của Lạc Chỉ dành cho Thịnh Hoài Nam, cũng chẳng oanh oanh liệt liệt và dũng cảm như của Đinh Tiễn trao cho Chu Tư Việt mà chỉ bình lặng như nước, nhẹ bẫng như gió khẽ thoáng qua bờ vai.

Tôi không phải là một đứa dũng cảm "đầu đội trời chân đạp đất" như mọi người vẫn hằng tưởng tượng, tôi rất nhát hoặc ít nhất tôi cảm thấy sợ hãi cảm giác mất đi. Bởi bản thân sợ mất đi nên mới kiềm nén lại xúc cảm mãnh liệt đang gào thét trong nội tâm sâu thẳm. Chính vì lý do đó mà tôi lại bảo tình cảm của mình lại bình lặng và nhẹ bẫng, tôi không mong người ấy biết được bí mật nhỏ bé này, càng không muốn người khác vạch trần nó. Tôi chỉ đơn giản là chẳng muốn phá vỡ đi mối quan hệ đang dần tốt đẹp hơn của cả hai đứa.

Đây có lẽ là góc trời riêng của mình tôi, không ai có thể chạm đến, không ai hay biết, càng không có ai chở che, bao dung...

Nếu như gặp nhau là do duyên số trời ban, thế thì tôi đây đã quá may mắn rồi, vào thời thanh xuân còn nhiệt huyết đẹp đẽ nhất, tôi đã gặp được vầng thái dương nhỏ của cuộc đời mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro