Chương 4: Chìm Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hiện tại tớ cũng đang cày một bộ truyện nên truyện của tớ chỉ có thể xuất bản tuỳ hứng ( Lúc hứng thì tớ sẽ viết ). Xin lỗi và mong các bạn thông cảm :)

Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ.


 - Tất cả mau rút khỏi nơi này! Đây là lệnh của ta - Lê Hoàng Chiến Thiên, thiếu chủ công của các ngươi!

Tất cả binh sĩ đều sững người, đây lần lần đầu tiên hắn đem thân phận của mình trực tiếp ra lệnh cho họ. Ai cũng đều chết lặng. Lúc này chỉ có cơn chấn động ngày càng mãnh liệt hơn, tựa như con hổ đói lâu ngày gào rống, muốn nuốt chửng mọi thứ. 

- Đi! Đây là lệnh!

- Đi ngay! Biến hết ra ngoài cho khuất mắt ta! 

- Các người không có tai à! Lê tộc ta nuôi phải đám các người thật uổng phí!

- Bọn điếc này! còn trơ mắt ra nhìn! Các người không để ta vào mắt sao!

- ...

Mặc cho hắn gào thét, những binh sĩ trước mắt chỉ đứng lặng thin như những bức tượng. Bọn họ nhìn thẳng vào hắn như một tên điên đang nói những điều vô nghĩa. Hắn thì gào thét không ngừng. Tròng mắt đã nổi lên những gân máu từ khi nào, nắm tay siết chặt lại đến nổi rỉ máu. Bọn người này, đúng là làm hắn tức chết, "một lũ ngu xuẩn, một lũ đầu đất,...", hằng loạt những âm thanh khó nghe phát ra từ miệng hắn truyền thẳng tới tai mỗi người. Một hồi hắn mới ngừng lại, sau đó nhìn vào mắt bọn binh sĩ thật lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Rồi khỏi đây nhanh đi! Ta cầu xin các ngươi!

15 binh sĩ đang đứng đồng loạt quỳ xuống trước hắn. Từng người một lên tiếng:

- Thiếu chủ công, chúng ta sẽ không bỏ rơi người đâu!

- Thiếu chủ công, có chết thì chúng ta cùng nhau chết!

- Thiếu chủ công, chúng ta sẽ không đi mà không có người!

- ...

Nghe những lời này, con tim hắn chợt thấy ấm áp hẳn lên, nhưng lát sau lại chùng xuống, hắn nhắm chặt đôi mắt lên, thở dài một hơi, một lát sau tâm thần ngưng định rồi mở mắt ra mà nói:

- Ai bảo các ngươi ta sẽ chết? Ta chỉ là sẽ rời khỏi đây sau khi lấy được kì bảo thôi. Các ngươi rời đi trước đi.

- Không được đâu thiếu chủ công! Trung niên binh sĩ khoảng chừng 40 tuổi lên tiếng, không sợ hãi mà  nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ha ha ha. Ta là Chiến Thiên, đến trời ta còn dám chống huống chi là một cái lăng nhỏ bé này. Các ngươi lo xa quá rồi. 

Hắn cười thật to, tiếng cười của hắn như con dao sắt nhọn găm vào tim mỗi người, khiến lòng ai nấy đều như thắt lại. Không ai nói thêm một câu nào, nhưng cũng không chịu rời đi, họ nhất quyết quỳ tại đó mà nhìn hắn. Bỗng tay trái hắn cầm thấy thanh bảo kiếm đang được bọc trong lớp vỏ hoàng kim chạm khắc long lân kia giơ thẳng lên trời nói lớn:

- Trên có trời, dưới có đất. Ta - Lê Hoàng Chiến Thiên thề rằng sẽ ra khỏi nơi đây bằng bất cứ giá nào, nếu không trời tru đất diệt, linh hồn cũng sẽ không được siêu thoát.

Bọn binh sĩ nghe xong, hai mắt của mỗi người đều đỏ hẳn lên, bọng nước trong đó như muốn trào ra tạo thành một dòng lệ dài chảy xuống. Hắn lại nói tiếp:

- Bây giờ thì các người tin rồi chứ. Ta sẽ ra khỏi đây, chỉ là sau khi đạt được kì bảo thôi. Các ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sẽ cùng nhau chiến đấu.

Tiếng nói ấy truyền vào tai, vang vọng vào mọi ngóc ngách trong đầu mỗi người. Họ cố gắng nhớ lấy giọng nói này, sẽ cố để không bao giờ quên nó, có thể đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy vị thiếu chủ công của mình.

- Đi đi! 'Hắn gằn to từng tiếng một.

Bọn binh sĩ nghe xong, đồng loạt bái hắn một lạy rồi nói:

- Thiếu chủ công bảo trọng, người không được nuốt lời!

- Yên tâm, các ngươi đi nhanh đi.

 15 binh sĩ không hẹn nhau cùng đứng dậy đi nhanh ra khỏi khu khuôn viên, theo đường cũ mà trở ra. Không quên quay lại nhìn hai hình bóng trong khu trung tâm ấy một lần cuối.

- Ngươi lại lầm bộ oai phong nữa rồi, tính là cho ta động tâm với người à? 'Ngọc Nguyệt nãy giờ chỉ đứng yên quan sát bỗng lên tiếng.

- Người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng ta không muốn vì ta, à không, vì cái hành động ngu xuẩn của người mà mọi người phải gánh chịu. Chỉ mình ta là đủ rồi! 'Hắn châm chọc mà nói với nàng.

- Ngươi nguyện gánh chịu cùng ta? 'Ngọc Nguyệt hỏi lại.

Hắn im lặng, không trả lời. Bỗng Ngọc Nguyệt bước tới trước người hắn, vòng tay qua hông hắn, nhẹ nhàng gục đầu nàng vào ngực hắn rồi thì thầm:

- Xin lỗi Chiến Thiên, là ta không tốt. Bây giờ lại hại tới cả ngươi.

Giọng nàng như mật ngọt rót vào tai hắn. Hắn đờ đẫn cả người. Rồi trái tim hắn trở nên ấm áp, bao nhiêu lo lắng trong lòng chợt như được buông bỏ. Hắn vòng đôi tay to lớn qua eo nàng, ôm chặt vào lòng. Dù cơ thể hắn và nàng bị ngăn cách bởi vài lớp giáp, nhưng hắn vẫn cảm thấy được trái tim của nàng đang đập chung nhịp với mình, nàng sao mà dịu dàng và ấm ấp biết bao. Khoảnh khắc ấy với hắn cứ ngỡ như đang ở trên thiên đường, hắn muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, đừng bao giờ trôi qua nữa, để cảm giác đó tồn tại mãi mãi, để nàng nhu hoà với hắn như thế, như chỉ là của một mình hắn mà thôi.

Cặp tình nhân cứ như thế mà ôm nhau mặc cho trời đất thay đổi. Đến khi vùng đất bên ngoài khu trung tâm đã bị toát ra thành nhiều khe nứt lớn, rồi những viên đá quý phát sáng cuối cùng còn lại trên đỉnh đầu bắt đầu rơi xuống thì hai người mới lấy lại nhận thức, đành buông nhau ra. Hắn còn luyến tiếc, chợt nắm lấy nàng rồi nói:

- Ta sẽ dẫn nàng vào đó lấy cái bảo vật kia, sau đó sẽ cùng trở về.

- Ưm! 'Nàng chỉ ậm ừ một tiếng, nhưng hai má đã đỏ ửng từ lúc nào.

Hai người cùng nhau đi thẳng vào toà tháp ấy. Sau khi họ bước vào đại điện bên trong tầng một thì trung tâm lăng mộ rung chuyển dữ dội,  lối vào đã bị một bức tường đá không biết xuất hiện một cách quỷ dị chắn lại. Phía bên ngoài khu trung tâm lúc này, những viên đá quý đã rơi rụng hết, để lại một mảng không gian tối tăm, sau đó cả khu lăng mộ đồng loạt chìm xuống dưới lòng đất sâu thẳm. Bọn binh sĩ cũng vừa chạy ra khỏi lăng mộ chợt rùng mình. Chỉ biết oan thán cho vị thiếu chủ công của họ.

- Thiếu chủ công, người đừng thất hứa, chúng ta chờ người về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro