Chương 1: Tìm được đứa bé rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Giang Uyển là khu biệt thự cao cấp có tiếng ở Hải thị thậm chí cả nước.

Người có thể ở Già Giang Uyển đại biểu cho giàu có cao quý.

Già Giang Uyển là dự án biệt thự xây dựng hoàn toàn độc lập bởi thế hệ trước của Lộ thị, nó nằm ven sông và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố.

Trong số ít biệt thự ở Già Giang Uyển, căn có vị trí đẹp nhất đương nhiên của nhà họ Lộ.

Nhưng lúc này, người Lộ gia lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài.

Trong phòng khách Lộ gia, yên lặng không một tiếng động, không khí lạnh như băng.

Hôm nay là thứ bảy, bình thường Lộ Khải không nướng đến giữa trưa thì không rời giường. Nhưng vừa nãy, ba Lộ bất ngờ gọi hắn nói muốn họp gia đình gì đó. Lộ Khải mới nỗ lực rời xa cám dỗ bò dậy khỏi ổ chăn.

Sau khi cúp điện thoại, Lộ Khải vuốt mái tóc bù xù khi mới ngủ dậy.

Cuộc họp gia đình chết tiệt, hắn chả nhớ nổi lần cuối một nhà bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm là khi nào.

Sau khi Lộ Khải đi xuống lầu, không lâu sau, ba Lộ cùng quý bà Lê hai con người luôn bận rộn cũng trước sau bước vào cửa.

Lộ Khải ngồi giữa sô pha phòng khách, chân bắt chéo.

Hắn chống cằm, nhìn ba mẹ ngồi ở hai bên trên sô pha không nói lời nào, mở miệng ra trêu chọc: "Cho nên vợ chồng hai người sau hơn một tháng mới về nhà, là đang diễn kịch câm à?"

Lộ Khải nói chuyện tuy rằng giọng điệu trêu ghẹo thoải mái, nhưng trong lòng lại gõ lên hồi trống bỏi nặng trĩu.

Má! Lão Lộ đột nhiên gọi Lê phu nhân về, không phải là bàn chuyện ly hôn chứ?!

Lộ Khải càng nghĩ, tâm tình càng nặng nề.

Mặc dù bọn họ là một gia đình hỗn hợp(*), hắn cũng không phải con ruột mẹ Lê, mẹ hắn bệnh tật qua đời không lâu sau khi sinh hắn. Nhưng nhiều năm sống chung như vậy, hắn đã sớm coi mẹ Lê trở thành mẹ ruột của chính mình. Nếu thực sự so sánh quan hệ hắn cùng mẹ Lê mà nói, chỉ sợ so với ba Lộ còn không tốt bằng đâu.

Lộ Khải thầm an ủi chính mình, đừng nghĩ nhiều.

Những năm gần đây mẹ Lê vì sự việc  năm đó của ba Lộ, vẫn luôn canh cánh trong lòng, đối xử lạnh nhạt. Nhưng theo những gì hắn quan sát, ông Lộ đối bà Lê hoàn toàn si tình, một lòng một dạ. Cho nên hai người ly hôn là điều không có khả năng.

Lộ Khải lén liếc qua ba Lộ ngồi ở sô pha phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, mặt mày khẩn trương, không biết nghĩ gì đó.

Hắn đang định quay đi, không kịp chuẩn bị đối mặt ba Lộ đang ngẩng đầu lên.

Ba Lộ vừa thấy hắn ngồi bắt chéo, cà lơ phất phơ, lạnh giọng mở miệng: "Ngồi không ra ngồi, bỏ chân xuống."

Lộ Khải phiền nhất chính là giọng điệu ra lệnh này của ba.

Ba Lộ mỗi lần ra khỏi cửa một hai tháng không về hoặc là vừa về nhà đều coi hắn giống như cấp dưới mà giáo dục. Lộ Khải có đôi khi cũng không biết nên hy vọng ông về nhà hay không.

Lộ Khải giận dữ chuẩn bị mạnh miệng đáp, bà Lê nhẹ giọng nói, "Tiểu Khải, bỏ chân xuống đi. Bắt chéo chân sẽ biến dạng ảnh hưởng đến xương sống, đối với sức khỏe không tốt."

Lộ Khải thích ăn mềm không ăn cứng, nghe mẹ Lê nói như vậy, liền không nói gì cả, ngoan ngoãn nghe theo thả chân xuống dưới.

Thấy Lộ Khải ngồi nghiêm chỉnh, mẹ Lê nhìn phía ba Lộ, âm thanh không được dịu dàng nữa, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: "Gọi tôi về có việc gì, hai giờ sau tôi sẽ đi Milan, nếu ông vẫn còn không nghĩ ra nói gì thì chờ tôi từ Milan về rồi bàn lại."

Bà Lê giống ông Lộ, đều là người bận rộn

Không giống ông Lộ kế thừa tập đoàn Lộ thị từ cha mẹ, bà Lê dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự tay thành lập lên tập đoàn thời trang AZ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, nhà họ Lê muốn lấy việc học của bà ép buộc đồng ý liên hôn cùng một ông già. Bà Lê tính tình kiêu ngạo, sao có thể thuận theo, lén lút rời nhà và cắt đứt quan hệ với Lê gia.

Để tránh Lê gia dây dưa, bà Lê xin vào học viện nghệ thuật thiết kế Paris MOD, được gọi là "Đại học Thời trang Harvard". Những năm đại học, bằng chính mình sáng lập thương hiệu trang phục mở ra giới thời trang Paris, vang dội trong tầng lớp thượng lưu Paris. Cho đến ngày nay, tập đoàn thời trang AZ đã không chỉ bao gồm thương hiệu nổi danh xa xỉ, mà còn có rất nhiều tạp chí thời trang cao cấp.

Trên thực tế, mẹ Lê và ba Lộ là mối tình đầu. Hai người lừa gạt người xung quanh yêu nhau một đoạn thời gian khi còn trung học. Nhưng sau đó mẹ Lê không do dự chút nào lựa chọn chia tay vì ghét bỏ ba Lộ bám người quá mức.

Vài năm sau chia tay, ông Lộ liên hôn thương nghiệp. Sau đó, vợ cũ qua đời vì bạo bệnh, nghĩ cho Lộ Khải, ông không có ý định tái giá. Ai ngờ rằng một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, ba Lộ nối lại tình xưa với mẹ Lê. Bởi vì lo lắng mẹ Lê lại chạy nên ông còn sành điệu một hồi, trực tiếp kết hôn chớp nhoáng.

Sau khi kết hôn, mẹ Lê rất nhanh đã có thai.

Lúc ấy, toàn bộ Lộ gia bao gồm nhóc con Lộ Khải bí bô nói chuyện đều chờ mong sự xuất hiện của bạn nhỏ sắp đến.

Ông Lộ cùng bà Lê cân nhắc kỹ lưỡng, đặt tên em bé nhỏ này là Lộ Dương, hy vọng tương lai có thể giống ánh mặt trời xán lạn ấm áp.

Bé Lộ Dương đến mang rất nhiều niềm sung sướng cho toàn bộ Lộ gia.

Lộ Khải ngủ cả ngày vừa dậy liền quấn lấy bảo mẫu nói muốn tìm em trai nhỏ chơi.

Ngay cả ba Lộ luôn nghiêm túc, đối mặt em nhỏ này đều mềm lòng đến rối tinh rối mù, thỉnh thoảng còn sẽ  tươi cười như người cha ngốc nghếch, khiến mẹ Lê cười nhạo, nói ông bay giờ chính là con trai ngốc.

Bé Dương tuy còn nhỏ nhưng giống như cục bột nếp dính người cả ngày, cũng không sợ người lạ, gặp ai cũng cười.

Qua sinh nhật Lộ Dương một ngày, dù không muốn rời xa, nhưng vì công việc mẹ Lê bất đắc dĩ xuất ngoại một chuyến.

Sau khi mẹ đi, bé thấy ba cũng đi làm, rầm rì tức giận quấn lấy ông như cái đuôi nhỏ. Ba Lộ bị bé quấy không có cách nào khác chỉ có thể nhờ bảo mẫu đưa bé cùng nhau tới văn phòng.

Gần tập đoàn Lộ thị có một cái công viên nhỏ, ăn cơm trưa xong ba Lộ liền ôm cục nếp nhỏ Lộ Dương tản bộ tiêu cơm. Đến công viên chưa được bao lâu, điện thoại ba Lộ bất ngờ vang lên. Thấy dì bảo mẫu vẫn luôn đi theo Lộ Dương, ông liền bỏ đi xa nghe điện thoại để tránh âm thanh ồn ào, vui đùa ầm ĩ ở công viên.

Ba Lộ trả lời điện thoại xong quay lại đã không thấy Lộ Dương cùng bảo mẫu đâu.

Ba Lộ vốn tưởng rằng hẳn là dì bảo mẫu mang bé Lộ Dương về công ty, ai ngờ ông trở lại văn phòng lại vẫn không thấy được hai người. Cho đến khi gọi bảo mẫu thế nào cũng không được cho, ba Lộ lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng báo cảnh sát.

Mẹ Lê vừa xuống máy bay, nhận được điện thoại của ba Lộ như sét đánh ngang tai vội vã chạy về

Dựa vào Lộ gia làm ăn phát đạt, ba Lộ dùng hết thủ đoạn giăng lưới,cuối cùng tìm được bảo mẫu trong một căn nhà thuê. Khi cảnh sát ập vào, họ phát hiện bảo mẫu đã uống thuốc tự tử nhưng không tìm thấy dấu vết của đứa bé.

Thông qua phân tích tội phạm và điều tra, cảnh sát phát hiện ra sở dĩ bảo mẫu bắt cóc thiếu gia nhỏ hoàn toàn xuất phát từ tâm lý trả thù xã hội. Vì vậy, họ nghĩ rằng đứa trẻ có rất ít cơ hội sống sót trong tay cô ta, khả năng cao đã bị bỏ ở nơi hoang dã.

Sau khi nghe cảnh sát phân tích, bà Lê luôn chú trọng hình tượng đã gục xuống gào khóc.

Từ đó, nhà họ Lộ dường như mất đi tiếng cười vui vẻ.

Vẫn biết chính mình vô lý giận cá chém thớt nhưng những năm gần đây mẹ Lê trước sau không cho ba Lộ sắc mắt tốt, ngay cả ngồi xuống nói chuyện hòa thuận là cực kỳ hiếm

Cho nên, cũng không trách Lộ Khải nghe được ba muốn họp gia đình khiếp sợ như thế.

Ông hít một hơi sâu, nhìn gương mặt tinh xảo lạnh nhạt của mẹ Lê trước mặt, trầm giọng nói: "Tìm được đứa bé rồi."

Mặt bà Lê lập tức trắng bệch.

Bà nắm chặt tay, móng tay lập tức cắm vào lòng bàn tay non mịn mỏng manh, môi hơi run lên vì sợ hãi: "Ở... Ở đâu?"

Vẻ mặt Lộ Khải cũng nháy mắt trở lên nghiêm túc.

Những năm qua, việc Lộ Dương mất tích vẫn luôn là đề tài cấm kỵ không thể nói ở Lộ gia.

Dù Lộ gia vẫn không từ bỏ tìm kiếm tung tích Lộ Dương trong nhiều năm, nhưng năm tháng vội vã trôi mọi người dần mất hy vọng đứa trẻ có sống sót trên đời này hay không.

Ba Lộ đột nhiên nhắc tới chuyện này, bất kể là mẹ Lê hay Lộ Khải, đều nghĩ thi hài Lộ Dương cuối cùng được tìm thấy rồi.

Trông hai người nghiêm trọng như vậy, ba Lộ lập tức nhận ra hai người hẳn là đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Thằng bé vẫn sống khỏe mạnh, đừng hiểu lầm!"

Nghe được những lời này, Lộ Khải và bà Lê nháy mắt cùng ngẩng đầu nhìn thẳng ông.

Biết được đứa nhỏ còn sống, những giọt nước mắt bà Lê kìm nén nãy giờ ngay lập tức rơi xuống.

Lộ Khải thở phào nhẹ nhõm, tức giận đánh sô pha, "Ba, ba nói chuyện có thể đừng thở dốc như vậy không?"

Ba Lộ lấy ra bức ảnh sai người chụp lén, đưa cho Lê nữ sĩ.

Vừa thấy nam sinh trong ảnh chụp, trái tim bà tựa như chợt bị một đôi bàn tay to lớn dùng sức nắm lấy, nước mắt không sao ngăn lại được.

Trong ảnh đứa nhỏ mặc đồng phục xanh trắng đơn giản, lười biếng dựa tường với chiếc cặp trên vai.

Dáng người cao gầy, một đôi mắt Đan Phụng Nhãn sâu thẳm, đuôi mắt hơi xếch, vẻ đẹp thanh tú, nhưng khí chất lại lạnh như băng sương, mơ hồ ngăn cách bản thân cùng những người ầm ĩ xung quanh.

Rõ ràng là đồng phục bình thường, nhưng hắn mặc lại như đồ thời trang cao cấp.

Những cô gái đi qua trong ảnh, dường như đều đang nhìn trộm hắn, nhưng hắn không có chú ý tới những ánh mắt đó, mà mặt mày nhíu lại, như thể tự hỏi cái gì.

Ba Lộ rút khăn giấy đưa cho mẹ Lê khóc đã trôi lớp trang điểm không còn mấy, nói: "Đứa bé hiện tại sống ở Sơn Thành, tên Lộ Diệu."

"Lộ... Lộ Diệu"

Mẹ Lê lẩm bẩm lặp lại mấy lần Lộ Diệu, ngẩng đầu giọng khàn khàn: "Đứa nhỏ sống thế nào?"

Nghe mẹ hỏi vấn đề này, Lộ Khải cũng quan tâm mà nhìn phía ba Lộ.

Ông nghĩ những gì đã điều tra, không khỏi nhăn mày, thanh âm tự nhiên mà trầm xuống: "Không tốt."

Một chút cũng không.

Ba Lộ lấy báo cáo điều tra Lộ Diệu những năm gần đây ra đưa cho bà Lê.

Nghe được ba Lộ nói đứa nhỏ những năm gần đây sống không quá tốt, mẹ Lê run rẩy cầm lấy báo cáo điều tra.

Nhìn bà vẫn luôn run rẩy, chậm chạp không dám mở trang đầu bản báo cáo.

Lộ Khải ngồi xuống bên cạnh, cầm tay bà trấn an tinh thần, kiên định nói: "Mẹ, về sau hết thảy đều sẽ tốt thôi."

Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai có.

Lộ Khải cùng mẹ Lê tuy rằng đều đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng xem xong báo cáo vẫn không nhịn được đau lòng.

Đặc biệt là mẹ Lê, bà lúc này trong đầu chỉ muốn ngay tức thì đi tìm đứa bé kia, sau đó mang về nhà.

Cho dù Lộ gia nóng lòng như lửa đốt, ông Lộ thậm chí còn gọi phi cơ riêng, nhưng Hải thị cách rất xa Sơn Thành, một nam một bắc. Ngồi máy bay đã hơn 5 tiếng, đến khi phi cơ đáp xuống Sơn Thành, trời đã tối rồi.

(*) Câu gốc là: 虽然他们是一个重组家庭,他并不是黎母的亲生儿子,他的亲妈在生下他后不久就因病去世了。 
重组家庭 hiểu là kiểu gia đình có cha mẹ kế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro