Chương 2: Sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Sơn Thành vào giữa hạ thay đổi thay đổi thất thường, nói mưa liền mưa.

Lúc chạng vạng, người đi đường đột nhiên thấy trời đất tối sầm đều vội vàng chạy về nhà trước khi cơn mưa to ập tới. Cho dù có người chú ý tới tình huống trong hẻm nhỏ lúc này, cũng không quan tâm nhiều mà chạy.

Lâm Cát Kiệt tức tối trừng mắt nhìn đám người Hoàng Lực chặn đầu hẻm. Bọn nó giờ phút này rất đắc ý bởi vì rốt cuộc đã khiến Lộ Diệu bị thương.

Lâm Cát Kiệt vừa cùng Lộ Diệu giao lưu võ thuật xong *, đang định đi đường tắt về nhà qua hẻm nhỏ. Hai người đi bình thường, Hoàng Lực mang theo đám đàn em từ ngõ nhỏ đối diện nghênh ngang bước tới.

Lúc ấy Lâm Cát Kiệt  đang nói chuyện với Lộ Diệu, không chú ý liền đụng trúng bọn Hoàng Lực.

Lâm Cát Kiệt, Lộ Diệu còn có Hoàng Lực đều là học sinh lớp 2-8 trường trung học cơ sở số 1 Sơn Thành.

Tất cả giáo viên và học sinh Sơn Thành đều biết Hoàng Lực dựa quan hệ mới vào được trường trung học tốt nhất Sơn Thành. Nhưng ngay cả ở trung học số 1, hắn ta cũng không kiềm chế sự ngạo mạn, ngược lại ỷ vào nhà mình có tiền có thế, tạo ra một làn gió bão ở Sơn Thành.

Tuy là bạn cùng lớp, nhưng ngày thường lại là nước giếng không phạm nước sông, chưa bao giờ giao tiếp với nhau.

Lâm Cát Kiệt nhận ra mình va phải người khác, theo bản năng xin lỗi trước. Không ngờ tới đám Hoàng Lực lại không nói hai lời trực tiếp động thủ đánh người. Lâm Cát Kiệt cũng không phòng bị, đã bị Hoàng Lực mà đánh một quyền nặng nề.

Lâm Cát Kiệt tính tình nóng nảy, không nhịn nổi, liền cùng Hoàng Lực đánh nhau.

Bọn Hoàng Lực người đông thế mạnh, Lộ Diệu sao có thể nhìn bạn cùng bàn bị vây công như vậy đương nhiên cũng tham gia vào hội đánh nhau.

Lâm Cát Kiệt áy náy mà nhìn Lộ Diệu đứng bên cạnh, mở miệng nói: "Rất xin lỗi, Diệu ca, nếu không phải tại em, anh cũng không bị dính líu vào."

Vừa rồi Hoàng Lực thấy mình đông người còn không đánh lại Lộ Diệu, tức muốn hộc máu rút dao vung bừa.

Vì bảo vệ Lâm Cát Kiệt, Lộ Diệu không cẩn thận bị dao của Hoàng Lực làm rách da mặt, may mà hắn tránh kịp thời nên cũng chỉ là trầy xước ngoài da, chảy chút máu.

Nghe Lâm Cát Kiệt tự trách, Lộ Diệu tùy tiện lấy ngón trỏ lau vệt máu trên, lãnh đạm nói: "Không phải do cậu. Bọn họ nhắm vào tôi. Cậu không cần tự trách."

Thực ra năm nhất Hoàng Lực đã nghe tên Lộ Diệu , nhưng chưa bao giờ gặp trực tiếp.

Cho đến khi chia lớp vào năm hai, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo của Lộ Diệu, so sánh với gương mặt bình thường của bản thân, Hoàng Lực nảy sinh ra cảm xúc ghen ghét. Cảm xúc này đẩy tới đỉnh điểm khi bị hoa khôi từ chối, .

Hoàng Lực gần đây theo đuổi hoa khôi, hắn ta theo đuổi mãnh liệt đến mức toàn trường đều biết. Ai ngờ nữ sinh lại trực tiếp từ chối nói người mình thích là Lộ Diệu.

Hoàng Lực cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận, nhắm vào Lộ Diệu chứng minh sức hấp dẫn với hotgirl.

Sau giờ tan học một ngày nào đó hai tuần trước, hắn ta bất thình lình chặn Lộ Diệu nói muốn dạy dỗ lại Lộ Diệu vì đã cướp bạn gái hắn.

Nghe Hoàng Lực nói vậy, Lộ Diệu thấy không thể nổi, mắt không thèm nhìn lên, dứt khoát vòng qua Hoàng Lực.

Hoàng Lực bị thái độ phớt lờ chọc giận, xông lên trước dạy dỗ Lộ Diệu, nhưng bị xử lý dễ dàng như trở bàn tay.

Hoàng Lực đơn thương độc mã đánh không lại Lộ Diệu, bây giờ lại hèn hạ gọi thêm người tới.

Lộ Diệu cảm thấy sự việc hôm nay không liên quan đến Lâm Cát Kiệt, mở miệng nói với Hoàng Lực: "Đây là chuyện của chúng ta, không liên quan cậu ấy, mày thả cậu ấy, tao ở lại"

Lâm Cát Kiệt nghe xong, lập tức nóng nảy: "Diệu ca, anh nói gì vậy! Em sao có thể để lại anh một mình đánh với lũ ngốc này."

Bên Hoàng Lực nhiều người như vậy, nếu hiện tại đi rồi, để Diệu ca một mình đánh nhau, nó cũng khốn nạn thật.

Hoàng Lực nghe được cuộc nói chuyện, tiểu nhân đắc chí cười to: "Đừng có mơ thoát khỏi đây! Lộ Diệu, hôm nay tao muốn nhìn mày còn có thể xum xoe trước mặt ông đây hay không!"

Hoàng Lực chắn chắc không thả Lâm Cát Kiệt đi, người ở đây có thể kéo chân Lộ Diệu, hắn ta lúc nãy làm thương tổn Lộ Diệu cũng là vì Lộ Diệu muốn bảo vệ Lâm Cát Kiệt.

Mây đen dần dần tụ lại, trời càng ngày càng sầm sì, cơn mưa to dường như sắp đến.

Lộ Diệu thoáng nhìn sắc trời, không kiên nhẫn dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh má.

"Đừng nhiều lời, lên cùng lúc."

Đánh xong sớm chút.

Hoàng Lực thấy Lộ Diệu không kiên nhẫn, vội vàng về nhà, nhớ tới lời đồn nghe thấy lúc trước, cười trào phúng: "Lộ Diệu, nhà cũng không ai ở, vội vã làm gì."

Đám lâu la phía sau Hoàng Lực phá lên cười ha ha.

Hoàng Lực nói "Không ai ở" một lời hai ý, một ý là khi Lộ Diệu trở về nhà không có ai, cái khác là ám chỉ Lộ Diệu không cha không mẹ.

Sơn Thành nhỏ như vậy, gió thổi cỏ lay, có chuyện gì mọi nhà đều biết được.

Lâm Cát Kiệt với Lộ Diệu bạn cùng bàn từ năm nhất, đương nhiên cũng nghe qua chuyện nhà của Lộ Diệu, bởi vậy vừa nghe cái miệng chó của Hoàng Lực mổ xẻ vết sẹo trong lòng người khác lập tức hừng hực lửa giận: "Chuyện trong nhà anh Diệu liên quan tới mày chắc, mày vừa rớt trúng hố phân à miệng cứ nhả phân vậy."

Lâm Cát Kiệt mắng Hoàng Lực lo lắng mà nhìn Lộ Diệu.

Lộ Diệu biểu cảm như thường, thanh âm trầm nhẹ mở miệng, "Không sao."

Lộ Diệu ở lễ tang đã nghe qua lời còn khó nghe hơn so với Hoàng Lực.

Ba mẹ Lộ Diệu là con nghiện cờ bạc có tiếng trong vùng. Buổi tối mùa xuân năm kia, hai người họ thắng lớn liền uống say khướt.

Đêm khuya, hai người trên đường uống rượu phát điên.

Ngay thời điểm đèn đỏ , hai người vẫn mơ màng nằm ở lối qua đường.

Lúc này, một chiếc xe tải bất ngờ chuyển lái lao đến, vì tầm nhìn vào góc chết cùng ánh sáng kém, tài xế không có chú ý giữa đường có hai người say lập tức đi qua.

Rõ ràng là hai người kia uống say phát điên hại ch·ết chính mình, nhưng Lộ Diệu lại bị truyền ra  khắc phụ khắc mẫu, tai tinh thanh danh.

"Năm đó hai vợ chồng Lộ không nên bế thằng con này về, mọi người nhìn xem hắn không rơi một giọt nước mắt, khác gì quái vật máu lạnh"

"Thật đen đủi, thằng nhóc này chính là sao chổi, trời sinh khắc cha khắc mẹ, nếu không tại sao ba mẹ ruột ném nó bên ngoài."

"Lão Lộ năm đó xem bói, nó có thể đổi vận phất lên mới đem về, không nghĩ tới tài vượng không đến, mạng bỏ."

Tại lễ tang, Lộ Diệu rũ mắt, quỳ thẳng lưng trước linh đường, dường như không hề phát hiện lời nói ác ý cùng ánh mắt khác thường.

Lộ Diệu từ nhỏ đã biết bản thân không phải con ruột. Bởi vậy khi còn nhỏ, ba mẹ chỉ cần thua tiền liền lấy Lộ Diệu ra mắng mỏ đánh đập tàn nhẫn, ghét bỏ Lộ Diệu không mang đến tài vận.

Tình trạng này phải đến khi Lộ Diệu trưởng thành, có năng lực phản kháng, mới bắt đầu có cải thiện.

Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ chết.* Lộ Diệu kịch liệt chống cự ba nuôi một lần, từ đó cha mẹ nuôi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu kia cũng không dám đụng hắn nữa.

Tuy rằng tài xế xe vận tải đâm cha me nuôi nguyện ý bồi thường Lộ Diệu mấy chục nhân dân tệ, nhưng mấy vạn này đối với đôi cha mẹ thiếu nợ cờ bạc mà nói cũng chỉ trả được một món nhỏ mà thôi.

Ngoại trừ căn nhà cũ nát trống vắng thứ Lộ Diệu thừa kế từ đôi cha mẹ kia là khoản nợ nần kếch xù.

Vì để trả hết nợ nần, Lộ Diệu mấy năm nay trừ bỏ thời gian đi học đều điên cuồng kiếm tiền. Một trong nguồn kiếm tiền chủ yếu là từ cày thuê vương giả vinh .

Lộ Diệu nghĩ đến tối còn có một đơn phải hoàn thành, không muốn lãng phí thời gian với nhóm người Hoàng Lực.

Hoàng Lực vừa rồi bị Lâm Cát Kiệt tức giận mắng, cũng bốc lên lửa giận.

Mưa bắt đầu từ trên bầu trời rơi  dưới, hai bên va chạm mạnh liệt trong cơn mưa phùn.

Thấy Lâm Cát Kiệt bị Hoàng Lực đánh bước lùi về, Lộ Diệu một tay kéo Lâm Cát Kiệt lại, bảo vệ phía sau.

Hắn giơ tay đón được cú đánh dữ dội từ Hoàng Lực, dùng sức một chút, quật ngã Hoàng Lực nặng nề nằm trên mặt đất, nước bắn tung tóe trong hẻm nhỏ.

Lộ Diệu nhìn phía sau cách đó không xa cạnh đống rác có một cây gậy bóng chày, hắn lấy gậy bóng chày nhét vào tay Lâm Cát Kiệt, "Có người đánh tới, cậu liền dùng sức, như vậy bọn nó sẽ không đánh tới cậu."

Lâm Cát Kiệt cũng biết đây là cách tốt nhất bảo vệ chính mình, để giúp Lộ Diệu nó ngay lập tức giống như nổi điên vung loạn.

Hoàng Lực cùng nhóm đám em thấy dáng vẻ này của Lâm Cát Kiệt không cách nào chạm vào nó,  đều vây công Lộ Diệu.

Sắp xếp Lâm Cát Kiệt an toàn, Lộ Diệu tức thả lỏng hoàn toàn tay chân.

Hắn thân thủ nhanh nhẹn, Hoàng Lực cùng đám tay sai chỉ biết dùng vũ lực hoàn toàn không thể so sánh.

Nắm đấm xẹt ra đường cong sắc bén trong không khí, nhìn Lộ Diệu đánh đám Hoàng, từng cú chạm da thịt, Lâm Cát Kiệt không khỏi thay bọn họ ê răng đau nhức.

Hoàng Lực bị đánh chật vật ngã xuống đất, vẫn không chịu thua, mạnh miệng tàn nhẫn, "Lộ Diệu, mày chờ đó, việc này chưa giải quyết xong "

Thấy Lộ Diệu nhíu mày, Hoàng Lực sợ rằng hắn còn muốn tiếp tục động thủ, vội vàng loạng choạng đứng dậy, hoảng sợ đến mức chạy ra ngõ nhỏ không quay đầu.

Đám đàn em thấy Hoàng Lực chạy không thấy bóng dáng, cũng vội vàng nhanh như chớp mà đào tẩu.

Lâm Cát Kiệt thấy bọn nó đều chạy đi rồi, Lộ Diệu còn nhăn mày, mở miệng hỏi: "Diệu ca, người đều chạy đi rồi, anh suy nghĩ cái gì vậy."

Lộ Diệu thanh âm có chút ngờ vực: "Cậu vừa rồi có nghe được âm thanh kỳ lạ không?"

Lâm Cát Kiệt gãi gãi đầu, "Không có ạ, Diệu ca, chúng ta đi nhanh đi. Mưa càng lúc  to."

Hai người đi đến đầu ngõ, lỗ tai Lộ Diệu động một chút, đột nhiên xoay người, theo âm thanh đến thùng giấy bị bỏ đi nằm sâu trong ngõ.

Lâm Cát Kiệt không hiểu ra sao đi theo sau.

* sos mình không hiểu lắm 这种情况直到路曜这几年长大了,有能力反抗了,才开始有了好转。软怕硬,硬怕横,横怕不要命。路曜狠狠反抗过一次他的养父后,他那欺软怕硬的养父养母便再 也不敢招惹他。

~~~

huhu mãi mới vào w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro