2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/10/2019 - ngày thứ 1016

Thực ra giữa cuộc sống bộn bề mệt mỏi thì quên nhau cũng không khó.

Khoảng thời gian sau chia tay, chúng tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nhau như chưa từng tồn tại. Cũng phải thôi, yêu xa mà, khi đã cố tình cắt đứt liên lạc thì vô cùng dễ, từ facebook, zalo, instagram, cho đến liên lạc cơ bản nhất thông qua số điện thoại tất cả đều im lìm không có một chút sủi tăm.

Tôi vẫn giữ lại app đếm ngày quen nhau, thỉnh thoảng mở ra xem đã được bao nhiêu ngày. Lúc đó đã được 900 mấy chục ngày rồi, tự nhẩm tính 1000 ngày sẽ rơi vào ngày tháng nào.

Thế nhưng lúc tới mốc thời gian đó thì tôi đã không nhớ, tôi không có đặt ghi chú hẹn ngày báo và quên bẵng đi không hề hay biết. Cho tới hôm nay, tôi chợt giật mình hình như đã quá ngày rồi mở app lên thì đã là ngày thứ 1016.

08/10/2019

Hôm qua đi làm về, theo thói quen tôi mở máy tính lên và lướt facebook một chút, lúc đang xem một đoạn clip vui vui về nhân vật trong bộ phim tôi yêu thích, rõ ràng là tôi bật cười nhưng không hiểu sao lại khóc luôn, kiểu khóc nức nở thành tiếng, nước mắt cứ chảy ròng ròng.

Khóc xong tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại khóc không có lý do chính đáng như vậy. Uống một cốc đầy nước và tự nhủ chắc là do công việc dạo này không vui, hồi chiều mình bị đứt tay chảy máu mà chưa kịp khóc nên giờ khóc bù.

08/10/2019

Thỉnh thoảng tôi lại mở tin nhắn cũ ra đọc.

Đọc để tự nhắc nhở mình lý do tại sao chúng tôi lại chia tay, đọc lại những đoạn độc thoại của người đó, những tin nhắn của hai đứa khi cãi nhau trong khoảng thời gian cuối cùng của chúng tôi.

Sự bế tắc của cuộc tình, những câu chữ đó quanh quẩn bên tôi như làn khói mỏng, mãi không tan như cái tư duy không thể thay đổi của người đó.

Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, không bằng cách này thì bằng cách khác. Tới một lúc nào đó rồi sẽ nhận ra sự ngốc nghếch của thời tuổi trẻ. Hoặc cũng không bao giờ.

04/11/2019

"Ta dừng lại trước mái hiên nơi vách trắng ngói xanh, chờ nàng bung dù lướt qua ta".

Vừa làm việc vừa nghe nhạc từ youtube, thấy trong phần bình luận có câu "Ta dừng lại trước mái hiên nơi vách trắng ngói xanh, chờ nàng bung dù lướt qua ta".

Tự nhiên chẳng hiểu sao lại ngẫm đến mình, cảm giác như mình là người đứng trước mái hiên, nhìn vô định vào dòng người qua lại, không biết mình đang chờ đợi ai, chờ đợi điều gì. Bởi vì bản thân đã chẳng còn có ai để chờ đợi nữa rồi.

08/11/2019

Ai rồi cũng sẽ có những mối quan hệ mới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mấy hôm trước tình cờ vào instagram thì thấy nick của bạn ấy đã chuyển sang chế độ công khai. Lướt xuống một chút xem thử, mấy tháng này thì ra bạn ấy cũng đã có thêm một vài chuyến đi mới, hơi bất ngờ là 2 tháng trước bạn đã đi Huế, trước đây chúng tôi cũng đã từng hẹn nhau sau này có dịp sẽ cùng đi những chưa thực hiện được.

Tò mò nên tôi lại dùng tài khoản khác vào facebook bạn ấy. Đã cập nhật ảnh đại diện mới với dòng chú thích khá nhiều nghĩa. Một trong số đó là bạn ấy đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Suy đoán của tôi trước giờ khá tốt, lại vào xem tiếp có những ai đã "thả tim" cho bức ảnh đó. Có một người là đồng nghiệp trước đây cùng chỗ làm với bạn ấy và một tài khoản là một cô gái ở Huế. Vào lại instagram, cũng là bức ảnh đó và cũng là tài khoản của cùng một người đã "thả tim".

Trước đây tôi vẫn hay tự suy luận những chuyện lớn từ mấy điều vụn vặt và rất ít khi sai. Lần này chắc là cũng không sai đi. Chỉ là một chút xúc động vẫn nghẹn lên.

---------------

Dạo này thời tiết thay đổi rồi, tối nay lúc treo mấy chiếc tất lên dây phơi lại nhớ đến hồi trước vào mùa lạnh bạn ấy vẫn hay nhắc tôi đi tất chân. Chúng tôi quen nhau vào mùa đông, lúc mới quen nhau, tôi đã kể với bạn ấy rằng mùa đông chân tôi hay bị sưng tấy, ngứa và đau nhức mấy đầu ngón chân cộng thêm tôi rất ghét đi tất chân nên hầu như năm nào cũng bị. Món quà đầu tiên bạn ấy tặng tôi còn có cả mấy đôi tất chân. Hai mùa đông tiếp theo quà bạn ấy gửi tôi cũng không thiếu mấy đôi tất chân.

Cuối tuần này chắc tôi sẽ tự đi mua vài đôi khác, tất cũ đi cũng xù hết cả rồi.

09/11/2019

EQ của tôi vốn thấp nhưng một lần nữa tôi đã suy đoán đúng.

Mấy hôm trước tôi không dám vào xem tin story lưu trữ vì sợ bạn ấy biết tôi vẫn theo dõi instagram của bản. Nhưng 30 phút trước tôi đã bấm vào xem rồi. Chợt thấy những điều suy đoán mấy hôm trước của mình đã không sai. Lần này thì tôi khóc thật rồi, nước mắt cứ trào ra.
Một tin, hai tin,... Đâm vào mắt đau nhức.
----------------
Nhớ lại tháng trước, có đứa bạn rủ tôi tháng 12 đi Sài Gòn chơi. Vốn đã từ chối nó vì "méo có tiền" nhưng tôi lại lặng lẽ check vé máy bay những ngày đó của tháng 12. Tôi đã tưởng tượng mình sẽ đi, hẹn gặp bạn ấy, có thể là uống một cốc nước.
Giờ thì thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ.

10/11/2019

Hôm qua mất ngủ, đi làm mà mắt cứ nhíu hết cả lại. Sáng không ăn mà trưa cũng chả buồn nhai, cố nuốt bát mì để làm nốt việc. Tối lại về muộn, 9h tối, tắm xong là bò lên giường ngủ luôn không cần biết trời đất mưa bão như nào.

Mở mắt ra là 6h sáng, trời lành lạnh, chỉ muốn chui mãi trong chăn đọc truyện. Một lát lại ngủ tiếp, tỉnh lại vì đói, bụng thì réo ầm ĩ mà vẫn không muốn dậy. Nằm lì tới 2h chiều mới nhấc mông lên đi rửa mặt.

12/11/2019

Đôi lúc chợt nhận ra muốn chạy thoát nỗi buồn cũng không khó lắm, nhưng thỉnh thoảng lại thấy khá khó.

13/11/2019
Khuya hôm qua, tôi đã bỏ chặn bạn ấy.

Facebook, zalo, và cả điện thoại. Tôi đọc thấy những tin nhắn thoại của bạn ấy chúc mừng sinh nhật tôi từ hơn 4 tháng trước. Khá nhiều tin nhắn được ngắt quãng, có chúc mừng, có xin lỗi và cả trách móc nhau...

Bản thân tôi vốn rất không thích kiểu đang xin lỗi mà vẫn không quên trách người ta, vậy mà bạn ấy lại luôn làm vậy với tôi. Từ những lần cãi vã lớn nhỏ từ lúc còn yêu nhau cho tới những tin nhắn cuối cùng đấy.

-------------------------

Hôm nay bỗng thấy mình dạo gần đây hay bị xúc động.

15/11/2019

Một nơi đã từng hứa hẹn đi cùng nhau nay đã trở thành nơi mà họ đã có một người khác chờ đợi

Vẫn không kìm lòng được mà vào facebook của bạn ấy, rồi lại vào trang cá nhân của bạn gái kia.

----------------------------------------------

Tối qua tôi có xem một phần trong talkshow nội dung nói về việc những người trẻ tuổi nên bám trụ ở lại thành phố lớn hay là trở về quê nhà. Chợt nhớ lại mình của 3, 4 năm trước, lúc đó cũng mới ra trường, giá như hồi đó có thể được nghe những câu nói đó sớm hơn. Nhưng không sao, tuổi trẻ có quyền sai lầm và sửa sai. Trong đó có một câu nói tôi cảm thấy rất đúng với mình:

"Thử thách xã hội dành cho chúng ta là: bài thi này chẳng có đề bài. Không biết câu hỏi là gì cũng chẳng biết đáp án là gì. Bạn cứ viết đại lên đó thì rất nhiều người rơi vào hoang mang"

Quả thực lúc đó bản thân tôi vô cùng hoang mang, mất gần 2 năm để loay hoay tìm cách bứt ra khỏi những sai lầm bởi cái sự "viết đại". Sau đó quyết tâm dùng những năm tháng ít ỏi còn lại của thời thanh xuân để cố gắng viết ra những điều có mục tiêu, có ý nghĩa hơn cho mình.

----------------------------

Trên phố người ta đã bắt đầu bán đồ trang trí noel rồi. Dưới cửa hàng dạo này mấy đứa cũng hay mở nhạc giáng sinh các kiểu nữa.

Năm nào cũng có nhưng giáng sinh năm đó sẽ không bao giờ trở lại.

19/11/2019

"Dài lâu" là bao lâu?

Một năm, hai năm, ba năm,... hay là dăm ba tháng?

21/11/2019
Không thể chối bỏ rằng tôi vẫn còn nhớ bạn ấy.
Hôm nay có đứa em rủ tôi đi uống nước ở quán có hát nhạc sống góp vui. Chả hiểu sao đúng hôm ai cũng hát đúng kiểu tâm trạng hiện tại của tôi. Lúc có người hát "giữ em đi" tôi đã nhủ thầm, giá như lúc này đây bạn ấy còn có thể giữ tôi lại... Rồi chợt nhận ra, bạn ấy đã từng giữ nhưng tôi một mực chối bỏ.

22/11/2019
Tôi luôn tự nhủ đã chia tay rồi thì không được trở thành một người cũ không biết điều.

Bạn ấy lại chuyển Instagram sang chế độ cá nhân tiếp rồi. Mấy hôm mở ra chắc là cãi nhau hay giận dỗi gì với cô bạn kia.
Mấy hôm một nửa tôi luôn tràn ngập ý định nhắn tin hỏi thăm bạn ấy. Nhưng một nửa trong tôi lại không cho phép mình làm điều đó. Tôi sợ mình sẽ trở thành người cũ xấu xa trong mắt bạn ấy và bạn gái mới. Nhất là trở thành một kẻ đáng thương trong mắt bạn ấy là điều tôi vô cùng không muốn.

04/12/2019

Cuộc đời thật như một trò đùa. Tờ giấy note đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng nó không chờ được chúng tôi.

Đà Nẵng trời bắt đầu lạnh, sáng nay lấy thêm cái áo khoác đi làm, thò tay vào túi áo thấy lạo xạo, hóa ra là một tờ giấy note màu hồng. Nó được lén cho vào đấy khi trời bắt đầu vào hè năm nay, lúc chúng tôi còn đang hẹn hò với nhau.

"Nhớ mặc ấm vào!

Lạnh như vậy

Bệnh là dỗi"

10/12/2019
Hôm nay tôi ghen tị đến phát khóc.

Sáng nay vào xem Instagram, thấy bạn ấy đã vào xem story của tôi, tò mò bấm vào tường nhà xem có còn khóa không. Thì thấy đã mở ra rồi, còn cập nhật hình ảnh liên tục của những chuyến đi.
Và tôi biết người đồng hành của những chuyến đi đó là ai.
Chúng tôi, đã rẽ ra hai ngả khác nhau, đã không còn là đôi con người đi chung đường nữa rồi.

Đi làm, vật lộn với công việc, việc mới, việc cũ chồng chất, tâm trạng lên xuống phập phù. Hắt xì hơi liên tục, lại như thường lệ, chuyển mùa kiểu gì cũng lại ốm một trận.

Đi làm về muộn, khắp nơi đều là người đổ xô đi xem bóng đá. Những dòng người xuôi ngược, tiếng kèn trống nhức đầu...

Chợt miên man suy nghĩ. Tính ra thì họ hẹn hò với nhau cũng đã được mấy tháng rồi. Chưa kịp mừng cho bạn ấy vì đã có người để quan tâm thì lại nhớ đến loạt ảnh về những chuyến đi được bạn ấy cập nhật. Cũng là yêu xa, thậm chí còn xa hơn tôi hồi trước nhưng mới có mấy tháng thôi họ đã gặp nhau được khá nhiều. Nhớ lại bản thân mình lúc trước, số lần gặp nhau đếm không đầy một bàn tay, còn vướng bận ngược xuôi, chẳng có mấy lần được tử tế.

Đi đường gió lạnh làm mắt tôi cay xè, tôi ấm ức, tôi ghen tị, tôi đau lòng cho bản thân mình.

11/12/2019
Không phải cứ muốn nói là sẽ có người muốn nghe. Không phải muốn thương hại thì người ta sẽ nhận.

Cũng đừng để hiểu lầm dẫn đến mất lòng tin. Thứ đã nứt vỡ thì sửa chữa vẫn sẽ có dấu vết. Và cũng đừng để người khác phải vào thế nằm không cũng dính đạn.

15/12/2019
Bạn kia vào xem instagram của tôi làm gì vậy?

Mà cho dù là ai đi nữa thì đừng nên quá tò mò. Bởi đầu óc tôi dễ suy diễn ra nhiều drama lắm.

16/12/2019
Ơ, có thể nghĩ ra cái tên khác được không?!

Năm trước, tôi có xin được một chú chó màu trắng về nuôi. Bạn ấy thì cứ khăng khăng gọi là Giáng Sinh. Tôi bảo tên gì dài ngoằng và gọi nó là Boo. Gọi qua gọi lại cuối cùng bạn ấy chịu gọi nó là Bu.
Tiếc là dạo đó chỗ tôi thuê không cho nuôi chó, mang gửi bên chỗ em gái được tầm 2 tuần thì chủ cũ nó hỏi mang đi tiêm phòng, chủ nó thì cưng nó lắm, nuôi từ bé mà, thấy vậy tôi cũng không nỡ giữ lại nữa.
Bạn ấy cũng thích nuôi 🐶 lắm nhưng ở nhà mẹ cũng không cho nuôi động vật vì đường hô hấp kém, bị bệnh từ nhỏ.
Chúng tôi tranh cãi nhau xem sau này nếu có nuôi thì lại đặt tên là Bu, rồi đứa nào phải chăm, đứa nào sẽ cho nó ăn, dọn phân cho nó...

17/12/2019
Cuộc gọi đầu tiên sau khi chúng tôi chia tay là tôi gọi để chửi bạn ấy.

Sáng dậy mắt nhắm mắt mở ngồi trên bồn cầu đọc tin nhắn instagram. Một cái phản hồi của story đến từ người lạ, hóa ra là bạn của cô gái kia gửi. Không biết là bạn bè đang giúp nhau hay hại nhau. Cũng hay ho nhưng bồn cầu thì vẫn phải xả nước.
Người ta nói nắm đầu thì phải nắm kẻ có tóc, tuổi nhỏ đôi co chỉ phí lời, tôi gọi cho bạn ấy tính chửi vài câu chào buổi sáng. Nhưng hơi buồn bạn ấy đã chặn số tôi, chặn luôn cả tin nhắn. Thôi thì đi cày vẫn là có cơm ăn.
Tối về gọi lại bằng số khác, chả biết lâu ngày có nghe rõ được giọng nhau không nhưng tôi cứ nói luôn một tăng rồi cúp máy. Xem như là ít tuổi không hiểu chuyện. Mặc mấy người tự quản, tự giải quyết với nhau, năm nay thời tiết lạnh hơn, tôi để mỡ cho ấm người.
Thế nhưng cũng đã hết chuyện đâu. Đầu năm nay dư mỡ ngồi viết story trải đời sống ảo mà cũng bị chửi, hài hước ghê.
Tôi từng ở vào hoàn cảnh của cô gái đó nên tôi hiểu và không muốn mình được gọi là người yêu cũ xấu xa. Nhưng bạn ấy quên rồi. Rốt cuộc thì tôi vẫn là người xấu.

18/12/2019
Hôm nay, tôi chợt nhận ra mình thật đáng thương bởi đến cuối cùng bạn ấy chưa từng hiểu tôi.

Bạn ấy vẫn luôn nghĩ rằng tôi chỉ vì áp lực công việc, tôi chọn công việc mà bỏ rơi bạn ấy.
Bạn ấy và cả tôi đều sai rồi.
Bạn ấy sai vì suy nghĩ không tới.
Còn tôi sai vì tôi nghĩ quá nhiều.
Tôi sợ bạn ấy thấy tôi buồn, tôi sợ bạn ấy ngoài những nỗi buồn xung quanh, áp lực của công việc và gia đình còn phải gánh thêm sự buồn của tôi. Sợ bạn ấy biết tôi buồn. Tôi sợ bạn ấy nghĩ mình chưa đủ tốt, sợ bạn ấy tự trách mình. Rốt cuộc tôi tự làm khó mình trong cái vòng luẩn quẩn đó. Tôi vẫn không quên cuộc gọi ra lấy nước chỉ vài giây nhưng lại làm tôi khóc ngay tại cầu thang ở chỗ làm bởi quá lâu mới được nghe giọng bạn ấy.

Tôi sai vì tôi đã quá mạnh mẽ trong khi yêu nhưng lại yếu đuối sau chia tay.

19/12/2019

Hai mắt trĩu nặng chỉ muốn về phòng tắm rửa rồi nằm vật ra. Ngủ một giấc mà không phải lo ngày mai lại phải đi làm.

Hôm nay tôi bỗng cảm thấy mọi thứ đang dần quá sức đối với mình. Gồng mình tăng ca, gồng mình ra vẻ thản nhiên với mọi người xung quanh.
Đã có quá nhiều bài học để tôi nhận ra rằng, để người khác thấy mình yếu đuối thì chỉ chuốc lấy sự thương hại rẻ mạt.

20/12/2019

Cuộc đời của mỗi người có được quyết định bởi tử vi của họ?

Tối hôm qua lúc đang làm, bỗng nhiên sếp kể chuyện năm nay là năm tam tai của chị ấy, nói một hồi chả hiểu sao lại vòng tới vận hạn của tuổi 94. Chị bảo cái bọn 94 chúng nó giỏi lắm, tuy nhiên vừa mới ra trường thì sẽ gặp ngay mấy năm tam tai, tùy vào từng hậu thuẫn của mỗi người sẽ bị dập cho tơi tả, đứa nào không qua được thì hỏng, nếu mà vượt qua được thì về sau sẽ càng khá.

Tôi vốn không tin vào mấy chuyện vận hạn cho lắm nhưng vừa nghe vừa liên tưởng đến bạn ấy thì thấy đúng gần hết. Và tôi chắc cũng là một cái "tai" trong đó.

21/12/2019
Con người ai cũng ích kỉ.

Có một ngày, chúng tôi cãi nhau, đó là lần lớn nhất kể từ lúc chúng tôi hẹn hò. Cãi qua cãi lại.
Buổi sáng, bạn ấy xúc phạm tôi.
Buổi chiều tối, bạn ấy vội vàng bay ra để xin lỗi tôi.

Còn tôi lúc đó?
Tôi chẳng làm gì cả.
Tôi chỉ khóc một trận,
Chặn hết tất cả liên lạc của bạn ấy
Uống say một buổi chiều,
Và đi ngủ.
À quên, lúc đó tôi còn bỏ mặc bạn ấy ở sân bay khi trong túi không còn tiền nữa.

23/12/2019
Đau đầu quá. Muốn ngủ cũng không được.

24/12/2019
Con tạo cứ mãi xoay vần, đến rồi đi đều chẳng biết trước.

Chuyện cũ, người cũ rồi sẽ trở nên bình thản, có người thì lưu lại hồi ức, kẻ thì tìm cách chạy trốn. Nhưng rồi cũng không thoát được những điều nhắc cho mình nhớ.
Tôi không biết tại sao mình lại phải nhớ, chính xác là tại sao tôi lại muốn nhớ. Người ta hay có kiểu "say nguội", không say lúc uống mà sau khi người khác tỉnh thì lại bị ngập trong nhức đầu choáng váng. Còn tôi nếu gọi là "thất tình nguội" thì chắc cũng hợp lý đi.

---------
Đau bụng quá.
Cố lên, về kiếm đồ ăn là sẽ hết.

25/12/2019

Hôm nay tôi lại thấy facebook nhắc lại kỉ niệm, tròn 3 năm tôi lập ra cái mục đó và để chế độ chỉ mình tôi - Hoa Đào Mùa Đông

Trước tôi đã không nghĩ tới hoa nở có thì, nở rồi thì cũng sẽ phải tàn. Đóa hoa đào nở vào tiết trời đông lạnh giá, nếu không tàn thì giờ cũng đã đóng băng.

Bạn ấy tỏ tình vào tối muộn ngày 24/12, đến giờ tôi đã chẳng nhớ ngày 24/12 của năm tiếp theo của chúng tôi đã trôi qua như thế nào. Ngày 24/12 tròn 2 năm thì sao? Chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh chỉ vì bất đồng ý kiến với nhau. Hai năm hẹn hò, chúng tôi chưa từng được ở cạnh nhau vào ngày kỷ niệm này. Và năm nay, cách đây hơn 2 tháng tôi vẫn nghĩ mình sẽ gạt đi hết những chuyện đã xảy ra, sẽ cùng nhau bình tĩnh ngồi xuống uống cốc nước. Có câu "người tính không bằng trời tính" tất cả cũng chỉ là "tôi nghĩ, tôi tính".

Cho dù không phải ngày nào cũng để ý nhưng những thứ hiện diện mỗi ngày xung quanh sẽ in sâu vào tiềm thức bạn.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ tính toán xem chuyện của chúng tôi sẽ kéo dài tới bao lâu, tôi vẫn thường tự nhủ "được đến đâu hay đến đó".

Giờ thì "hay" rồi.

Hơn nửa năm nay tôi đã hay rồi, trước đây mỗi lần tôi nói bạn ấy đừng chiều tôi quá thì bạn lại bảo cần phải chiều hư tôi thì tôi mới không yêu người khác được. Ừm thì cũng không sai. Sai là chúng tôi của sau này.

Tối hôm qua, tôi nằm suy nghĩ, đã hơn nửa năm mà những dấu vết bạn ấy để lại vẫn đang hàng ngày ám ảnh, quấn lấy tôi. Vậy thì tôi phải làm sao?

26/12/2019
Năm nay chắc chắn là năm tôi khóc nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây.

Để xem nào,
Ăn cơm khóc,
Cãi nhau khóc,
Ấm ức khóc,
Tức quá khóc,
Đứt tay khóc,
Đau bụng khóc,
Đau đầu khóc,
Sếp chửi khóc,
Xem phim khóc,
Ngồi không cũng khóc.

Má. Tính khóc cho cả cuộc đời còn lại hay sao vậy.
------------------
"Bận đến lười yêu"

Tôi nhớ, lúc đó công việc ngập đầu, về đến phòng thì chẳng muốn nhấc chân động tay nữa. Tôi mệt. Rất mệt. Cả tinh thần lẫn thể xác. Điều duy nhất tôi mong muốn lúc đó là có bạn ấy ở cạnh bên, chẳng cần an ủi gì hết, ôm từ sau lưng để tôi ngủ là được rồi. Chỉ vậy thôi. Tôi vốn không thích nhắn tin. Chúng tôi vẫn thường có những cuộc gọi video mà chỉ có tiếng của một mình tôi, hình ảnh của tôi, còn bên kia lúc sáng lúc tối và những dòng chữ vô hồn. Bản tính tôi lại không hay nói nhiều, lâu dần tôi thấy mình như đang độc thoại và tôi dần không muốn nói nữa. Tôi buồn. Cũng không muốn than vãn, không muốn bạn ấy ngoài những áp lực ở chỗ làm, gia đình lại còn phải gánh thêm sự buồn của tôi. Cho đến một ngày nọ, đang trên đường đi làm về, tôi bỗng nghĩ có người yêu hay không thì có gì khác nhau?

Tôi thấy mình lười yêu.



------------------------

Mấy hôm trước tôi mang cái lắc tay ra tiệm đánh bóng, sáng nay bên kia gọi qua nhận lại đồ. Tối trên đường đi mới nhớ cái này là hồi đầu năm nay tôi tự thưởng cho mình trước khi nghỉ tết âm lịch. Lúc đó tôi đã mua nó với mong ước 1 năm tròn đầy, giờ mới nhận ra là cái vòng nó tròn nhưng không đầy.

31/12/2019

Những dòng chữ cuối cùng của năm, chạy đua với thời gian để kịp gõ trước 12h.

Vẫn là một ngày bận rộn như bao ngày, tối muộn mới về nhưng tôi vẫn muốn viết đôi dòng vào ngày cuối cùng của năm như thói quen.

Ngày này năm trước, tôi chạy ngược chạy xuôi cùng sếp, chúng tôi tranh thủ từng phút trong chuyến phụ xách đồ với sếp của tôi để bên cạnh nhau dù cho ngồi uống cốc cà phê cũng không xong và trước đó đang chiến tranh lạnh với nhau. Chiều tối đó tôi lại bay về, loay hoay rồi cũng ăn tạm bát mì và ngồi gõ đôi dòng ngày cuối năm.

Một chút nhìn lại năm nay,

Được gì, mất gì, nuối tiếc cái gì, mong muốn gì trong tương lai, cuối cùng thì năm nay là một năm thất bại của tôi. Công việc không có tiến triển, các mối quan hệ trong công việc cũng chả ra sao. Tình cảm thì nhắc đến chỉ thấy đau lòng.

Thực ra lập trường của tôi thường không tốt, mỗi khi có linh cảm không hay hoặc bị tác động từ ngoài tôi sẽ bắt đầu hoang mang về mọi thứ xung quanh mình, sau đó lập trường sẽ bị lung lay nghiêng ngả. Và kết cục của những lần như vậy đều là tôi sẽ bỏ mặc mọi thứ, buông bỏ hết để cho mọi điều lướt qua trong vô vọng.

Chợt nhận ra nguyên một năm nay tôi đã chẳng kịp đi đâu cả, tôi đã bỏ lỡ chuyến đi Huế cùng bạn ấy. Cả một năm tôi chỉ loay hoay ở đây, ngoài chuyến đi về quê giỗ bố thì chẳng còn gì nữa. Thậm chí có đôi lúc tôi thầm nghĩ mình đã làm gì với những khát vọng tuổi trẻ của mình, sở thích được đi đây đi đó đã hao mòn đâu hết rồi. Thay vào đó là những ngày nghỉ nằm dài trên giường, đọc truyện, ngủ và vài cuộc hẹn với bạn bè cũ.

Một năm nay tôi đã thu mình lại rất nhiều, lòng mềm yếu hơn nhưng lại tự cắm thêm nhiều gai góc quanh mình hơn.

Tạm biệt 2019!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro