2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/01/2020

1 giờ sáng, tự nhiên thèm chút đồ ngọt.

Máy vừa vắt xong đồ, giũ phơi xong chợt ngửi thấy mùi cà phê từ túi treo khử mùi trong tủ đồ, lại muốn uống một cốc cà phê nhiều đá, nhiều sữa và thật nhiều sữa.

02/01/2020

Mệt. Đói.

03/01/2020

Không có cái dại nào giống cái dại nào.

Buổi trưa chưa kịp mừng vì đặt được vé xem phim giá rẻ bất ngờ thì buổi tối lại nhớ ra: chết mẹ, lúc đặt tưởng nhầm thứ 7 là chủ nhật, bấm đặt vào giờ chiều thứ 7 lúc đang đi làm thì ăn cám à T_T

04/01/2020
Cái ngu luôn nối tiếp cái ngu.

Sát giờ chiếu mới chạy tới rạp, check vé thì hóa ra là ở rạp Vincom chứ không phải rạp Vĩnh Trung. Vào đến ghế thì đã trễ tầm 15 phút.
May là trước cứng đầu không chịu đọc truyện, ngồi xem mà nước mắt chảy ròng ròng lúc nào chẳng hay.

05/01/2020

"Và rồi anh đã có một người để cho anh bảo vệ. Em nên yên lòng hay đau lòng đây?"

- Chúng Ta Sau Này | 后来的我们

Tăng ca lại còn gặp được bài này, chúc mừng ăn đủ combo vừa đói vừa đau bụng vừa đau lòng.

-------------

Làm cả không có thời gian ăn,
Mà sếp thì la,
Nhân viên thì trách móc,
Đồng nghiệp thì vùng vằng.
Đầu năm nay hết cả hứng thú đi làm.

06/01/2020

"Ngươi chớ để lệ rơi trên mi mày cao ngạo của mình nữa

Buông xuống đoạn tình cảm này bước qua một lần luân hồi mới

Ngươi đừng vì hắn mà say nữa

Thế nhân này sẽ không ai để ý đến tiều tụy của ngươi

Chẳng qua lại là một đời luân hồi..."

Mẹ nó chứ. Việc gì mà phải khổ như này. Nhẫn nhịn cũng đủ rồi.

09/01/2020

"Về tình cảm, Nhâm Thân không phải tuổi quá khổ về tình cảm, nhưng cá tính mạnh mẽ không thích lệ thuộc, lại hướng về những thứ có phần hơi chỉn chu khiến cho Nhâm Thân có thể chịu cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Có rất nhiều người 1992 càng về lớn tuổi càng trở nên khó tính, họ độc lập đến mức không thích dựa dẫm vào đối phương, chính vì thế họ lại càng đòi hỏi đối phương phải có sự tương xứng với mình."

Năm nay tết đến sớm vậy mà 15 âm vẫn không thấy không khí tết là bao. Chỉ thấy công việc dồn dập hơn, thời gian trôi nhanh hơn.
Đặt cho mẹ một cây mai đỏ nho nhỏ để bàn, cũng chẳng buồn để ý mua sắm, tóc cũng dài ra lỉa chỉa chưa cắt.

14/01/2020

Sau khi chúng tôi hẹn hò được một năm, mỗi ngày tôi lại chờ để mở lại mục Kỷ niệm của Facebook, xem ngày đó của năm trước chúng tôi đã viết những gì.

Hồi đó, chúng tôi thường nhắn tin tới khuya, tôi lại hay ngủ quên, nhiều lúc tay đang cầm điện thoại bấm mà ngủ lúc nào chẳng biết. Bạn ấy mới nghĩ ra trò, những lúc tôi ngủ rồi sẽ đăng nhập vào facebook của tôi, viết một vài câu, đôi lúc là những đoạn dài, để chế độ "chỉ mình tôi" và đăng lên, bảo là để lúc nào dậy thì tôi sẽ đọc. Rồi tôi lại dùng chính nick của mình viết bình luận trả lời phía dưới để bạn ấy đọc. Thỉnh thoảng những lúc tôi bận không nhắn tin được bạn ấy cũng vào viết. Cũng có vài lần chúng tôi cãi nhau, không nói chuyện với nhau, bạn ấy cũng dùng cách đó để làm hòa.

Sau khi chúng tôi hẹn hò được một năm, mỗi ngày tôi lại chờ để mở lại mục Kỷ niệm của facebook, xem ngày đó của năm trước chúng tôi đã viết những gì. Từ dạo đó, mỗi ngày tôi vẫn chăm chỉ mở ra, nhưng không phải là cảm giác mong chờ háo hức nữa. Chỉ là mở ra đọc rồi lặng lẽ trừng mắt vào những con chữ, có lúc thì mỉm cười, có lúc thì nghẹn lại trong cổ họng.

16/01/2020

Hôm nay lại thấy chỗ dạy tiếng Trung chuẩn bị ra tết có lớp học mới. Quá nhiều thứ muốn học.

17/01/2020

Dự định tương lai vẫn luôn sinh ra, vấn đề không phải chỉ là đam mê.

Một khu sinh thái với một vài cái chòi, khe suối nhỏ, trải nghiệm cuộc sống dân dã tách biệt với xã hội xô bồ nơi vùng núi đã sinh ra và lớn lên.

Không chỉ kinh tế, đam mê mà cần cả kinh nghiệm.
5 năm, 10 năm hay là chẳng bao giờ. Tôi thực sự hi vọng đến lúc đó mình vẫn còn đam mê để thực hiện ý tưởng.
-----------------
Giàu 2 con mắt, khó đôi bàn tay. Ấy vậy mà mấy hôm nay 2 mắt cứ bị nhức thì bao giờ mới giàu.

26/01/2020 (Mùng 2 Tết)

Thực ra thì tôi cũng không thích tết cho lắm ngoại trừ gói bánh chưng bánh tét.

Tôi nghĩ rằng cái mình thích là được gặp lại gia đình, họ hàng, bạn bè và người thân sau một thời gian dài. Và tôi không hề thích những thủ tục, những công việc cần chuẩn bị cho vài ngày tết, ngoại trừ gói bánh chưng bánh tét.

Bố mất lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ lại chẳng biết gói bánh. Hồi đó, có một năm mẹ đặt bánh ở chỗ người quen, nhưng bánh chẳng ngon. Có năm thì gói nhờ ở nhà dì. Rồi có một số năm, mỗi khi Tết đến là lại phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu các kiểu rồi nhờ người tới gói giùm. Nhưng Tết mà, nhà ai chẳng bận rộn đủ thứ, đâu có mấy ai rảnh rỗi đi làm cái việc tốn thời gian như vậy giùm nhà khác. Năm nào cũng trầy trật như vậy và năm nào tôi cũng tự học cách gói bánh bằng việc nhìn theo người khác gói, tự gói mấy chiếc bánh bé bé theo đúng kiểu cách của những cái bánh lớn thông thường, thậm chí còn học được cách gói bánh chưng vuông vắn nhất không cần khuôn mà chẳng có ai chỉ dạy. Cho đến một năm nọ, nguyên liệu cũng đã chuẩn bị xong nhưng người được nhờ lại báo lại là có việc bận không đến được. Tôi mới bảo mẹ cứ gói thôi, tôi cũng biết làm, mẹ tôi lúc đầu cũng chẳng tin tưởng con gái cho lắm nhưng thôi vẫn liều. Đó là lần đầu tiên tôi chính thức dấn thân vào #góibánhbiz. Hai mẹ con, người gói, người phụ buộc lạt mất một buổi chiều cũng xong. Kể từ đó việc tôi thích nhất trong những ngày Tết ngoài ăn ngủ chính là gói bánh chưng bánh tét. Chọn từng chiếc lá đẹp nhất để làm bánh chưng đặt lên ban thờ, lựa từng sợi lạt thắt thành gióng để làm bánh tét,... Làm với sự tỉ mỉ nhất có thể mặc dù tôi cũng không phải là người thích ăn bánh chưng bánh tét, kiểu có thì ăn, không có thì thôi nhưng Tết nhất định phải có và phải tự tay mình làm mặc dù nó khá tốn thời gian và công sức.

Tôi nghĩ có thể những năm trầy trật nhờ người đó đã khiến cho tôi có một chấp niệm về việc gói bánh chưng như vậy.

01/02/2020

Ngày đi làm thứ 2 sau nghỉ tết, cả cửa hàng có đúng 3 đứa đi làm, tôi tăng ca hỗ trợ bán hàng chuẩn bị cho ngày mở hàng đến khuya 11h30 mới về. Sếp thương cho mỗi đứa 1 bao lì xì tờ xanh, về đến nhà cả người rã rời mắt mở không ra mà thấy tiền là mắt sáng như đèn pha.

05/02/2020

"Trong lúc này, nếu người yêu nhắn tin cho bạn ít hơn cả Bộ Y Tế thì hãy chia tay đi"

Mấy hôm nay đâu đâu cũng thấy tin về dịch bệnh, cảm tưởng như mình đang trong một bộ phim giả tưởng. Điện thoại ngày nào cũng nhận được tin nhắn nhắc nhở cảnh báo từ Bộ Y Tế, liên tục ngày mấy tin dài ngoằng, 2 sim điện thoại ngày tầm 5 - 6 tin, coi như an ủi dành cho mấy đứa #codonqua trong thời kì #corona

Ngày mai là có suất chiếu sớm của bộ phim tôi đã hóng từ mấy tháng trước. Trưa nay cứ phân vân mãi có nên đặt vé đi xem hay không, nghĩ đi nghĩ lại xong tự nhủ "tình hình này mọi người chắc chẳng có mấy ai đi tới nơi công cộng đông người đâu, cứ đi xem thôi" xem như tự an ủi tâm hồn vậy.

09/02/2020

"Có những người không thể bên nhau, nhưng lòng họ luôn hướng về nhau.
Có những người ở bên nhau, nhưng lòng họ không thể hiểu nhau.
Có những người không nghĩ sẽ bên nhau, vậy mà lại ở bên nhau.
Có những người bất chấp khó khăn để đến với nhau, sau đó lại phát hiện không thể hợp nhau.
Cho dù kết quả có như thế nào, chí ít họ đã từng gặp, từng yêu, từng bên nhau trong cuộc đời đầy thăng trầm, biến đổi này thì đó cũng là một điều may mắn, hạnh phúc mà không phải ai cũng có cơ hội có được.
Hãy trân trọng những điều đã qua và xem nó là một phần của cuộc đời mình, đừng cố lãng quên."

----------

"Nếu không thể bên nhau thì nên chúc phúc cho đối phương". Thật muốn đấm vào mặt ai mà dám nói với tôi câu này bây giờ.

13/02/2020

Chocolate để ngăn mát tủ lạnh một năm rồi còn ăn được không nhỉ?

Tôi có một hộp chocolate nằm trong tủ lạnh đã 364 ngày rồi. Tôi vốn khá thích cái vị đăng đắng ngòn ngọt của thức được dùng để đại diện cho tình yêu đó. Thế nhưng thỉnh thoảng lại luyến tiếc chẳng ăn còn để chiếm chỗ trong tủ nữa chứ.

18/02/2020

Tôi yêu thích thành phố này, từ 10 năm trước, cho dù có những kỷ niệm tốt đẹp hay không thì đây vẫn là nơi tôi muốn được sống và gắn bó dài lâu.
----------------
Có nhiều lúc tôi nghĩ, điều mà tôi mong nhớ là những kỷ niệm chúng tôi đã trải qua chứ không phải là bản thân bạn ấy ở hiện tại. 

04/03/2020

Chỉ mong mọi thứ được suôn sẻ.

Hôm nay bắt đầu hành trình sửa lại bộ nhá. Lúc nằm trên cái ghế xanh xanh kia, đau đến phát hoảng, một tay nắm chặt điện thoại, tay kia đau quá chẳng biết bấu víu vào đâu, phải mất một lúc mới sực nhớ đến cái tay vịn của ghế rồi nắm cho đỏ cả tay.
Tối vẫn phải đi học, học đến buổi thứ 3 rồi. Chả biết có nên cơm cháo gì không nhưng mà ngày mai chắc chắn là phải húp cháo rồi.

25/03/2020

20/04/2020


24/04/2020

13/05/2020

Hôm nay bà ngoại tôi cũng không còn nữa rồi.

27/05/2020

Dạo này trời hay mưa đêm, cứ tầm 10h là lại rào rào một chốc rồi nhỏ dần nhưng sấm vẫn đì đùng.

Tầm này 3 năm trước, tôi loay hoay vật vã với công việc không như ý, suốt ngày hối hận với quyết định trước đó.
Tầm này 1 năm trước, chuyện tình cảm lại chẳng đi tới đâu. Mà cũng lạ kì, chẳng hiểu tại sao những mối tình của tôi đều kết thúc hoàn toàn vào mùa hè. Phải chăng trời nắng nên xa nhau cho bớt nóng?

Lúc tối có thấy một ông kia đăng cái ảnh thẻ đăng ký hiến tạng, tôi lại có suy nghĩ hay là mình cũng đăng ký nhỉ. Ít nhất thì sau khi cuộc đời ích kỷ của mình kết thúc cũng có chút gì đó giúp ích cho người khác.

Thỉnh thoảng mục Kỷ Niệm của Facebook lại nhắc tôi nhớ lại vài thứ cũ, vui có, buồn có, dăm ba dòng trạng thái ngớ ngẩn cũng có. Rồi cả đôi lần chửi nhau qua lại với một vài người. Nhớ ra là sao nay mình hiền quá vậy. Thu mình lại quá, chẳng còn láo nháo như hồi trước nữa. Đến cả facebook cũng lười cập nhật, để cho lên mốc.

28/05/2020

Tôi đã luôn là một đứa mạnh mẽ trong lúc yêu, còn bây giờ yếu đuối cho ai xem?

Hôm nay trời không mưa đêm nữa mà chuyển qua mưa từ buổi chiều luôn rồi. Tới lúc tan ca vẫn không tạnh, báo hại lúc tôi phải đội mưa về.  Trần đời ghét nhất phải ra đường lúc trời mưa vì cái sự ướt nhớp nháp gớm ghiếc dính lên người, chưa kể cái sự nóng bức khi phải trùm áo mưa. Lại nhớ hồi trước có bao nhiêu là lần cũng đi làm về thì gặp trời mưa, cũng đội mưa đi về như vậy, thế nhưng hình như chưa bao giờ tôi kể với người yêu cũ rằng "hôm nay đi về bị ướt vì không mặc áo mưa". 

Chưa Bao Giờ.

05/06/2020

Nó vỡ rồi. Cái hộp đó là 1 trong bộ 3 hộp đựng đồ ăn đi làm của tôi trong gần 3 năm nay.

Lâu lắm rồi tôi không làm vỡ chén bát vậy mà tối hôm nay tôi trượt tay làm vỡ cái hộp thủy tinh đựng cơm. Vỡ tan tành, mảnh thủy tinh còn bắn trúng chân chảy máu. Bình thường chả bao giờ tin mấy chuyện tâm linh nhưng lúc đó lại tự nhiên giật mình nghĩ hay là có chuyện gì.

15/07/2020
Đã gần 2 năm rồi tôi mới lại ra biển.

Tối hôm trước, nhóm bạn của tôi tụ họp và rủ nhau đi biển vào sáng sớm. Tôi suy nghĩ mãi có nên đi hay không. Một phần sợ không dậy sớm được, một phần là...
Nhưng rồi vẫn quyết định đi.
Biển vẫn vậy, vẫn là sóng, nước, mây trời và cát. Nhưng tôi biết, tôi không phải là tôi lúc đó nữa.


09/08/2020

Cách đây 3 tuần, tôi đã dọn dẹp lại, 2 bó hoa khô quắt mà mẹ kêu tôi bỏ đi từ năm ngoái, toàn bộ quà, thư, giấy note trước đây bạn ấy từng viết cho tôi. Gom hết lại, đóng thùng và lại nhét vào một góc. Thứ tôi luyến tiếc không phải là quà, mà là những kỉ niệm từ những thứ đó. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ đủ lý trí đem vứt đi, hoặc chúng sẽ mãi nằm yên một ở một góc phòng.

12/08/2020

Có đôi lúc tôi ước mình được trở lại là một đứa trẻ ngây thơ lên 2, lên 3 như lời mẹ từng kể: "cứ thấy nó nắm cái gì trong tay xong chạy ra chỗ khác mở tay ra nhìn, chạy đi chạy lại mấy lượt. Lại xem thì hóa ra có vệt nắng lọt xuống từ trên mái nhà, ả ta dùng tay bắt rồi mang ra chỗ khác xem, mở ra không thấy lại chạy lại lần nữa".

22/08/2020

Hôm nay khu nhà tôi trọ bị phong tỏa - chính thức cách li xã hội

Từ cuối tháng trước đến nay, chỗ làm vẫn cố gắng duy trì chạy đơn hàng online, cả cửa hàng chỉ còn lại 4 đứa làm việc, làm ca sáng - tối. Chủ nhật tuần trước, khu nhà đứa bạn - cũng chính là quản lý bị phong tỏa vì có người dương tính covid-19, nó chuyển qua làm online ở nhà . Chỉ còn mình tôi cùng 2 bé nhân viên khác tới cửa hàng làm ca sáng. 

Chiều nay đang làm thì thấy tin có người ở khu trọ tôi công bố xét nghiệm dương tính, là BN số 1014. Vội vàng gọi về cho cô chủ nhà hỏi xem tình hình đường đi như nào, có bị cách li không. Cô bảo không, ông đó ở tổ dân phố khác, chỗ mình không sao đâu. 

Yên tâm làm cho xong đống việc đến mãi 8h mới về. Còn tính ngày mai tăng ca vì không có người làm nên chẳng mang laptop về. Rẽ vào đường kiệt thì tèn ten, đã có rào phong tỏa, chạy xe một vòng, rào hết bốn cái hẻm kèm với mấy chú ngồi chặn chốt. Đành ngậm ngùi quay lại chỗ làm ôm máy tính, dọn đồ về để xin vào. Mấy chú còn nhiệt tình dặn đi dặn lại "vô là không có đi ra nữa mô nha"

Dạ cháu biết rồi mà, 28 ngày đếm ngược.

05/09/2020

Hôm nay chỗ tôi được giải phóng.

Cách li được vài ngày, nhận thông báo mới chỉ phải cách li 14 ngày thôi. Đang tính chờ tới tối lúc người ta mở rào chạy xuống làm tấm hình kỷ niệm, nào ngờ mấy chú mấy anh dỡ rào từ chiều. 

07/09/2020

Tôi bắt đầu xóa dần những dòng trạng thái trước đây bạn ấy dùng facebook của tôi để viết ở chế độ chỉ mình tôi.

Mỗi ngày tôi lại mở mục kỷ niệm ra, đọc lại một lần và xóa của ngày hôm đó. Vậy là tôi sẽ có 365 ngày để xóa hết chúng. 

10/09/2020

Tròn 10 năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng

12/10/2020

Rốt cuộc những người trẻ liều mạng ở lại thành phố để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro