Vô danh 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là mối tình thứ 3 của tôi trong thế giới ảo. Cũng không hẳn là mối tình thứ 3, tôi nghĩ trước giờ tất cả "mối tình" của mình chỉ là sự hoà hợp thoáng chốc trong tâm hồn. Nói chuyện với nhau nhiều một chút, có chung vài sở thích, vài tia lửa điện của sự hấp dẫn giới tính, thế là định nghĩa mối tình.

Chúng tôi mới quen nhau chưa đầy 1 tháng, ngày nào cũng dành ra 4-5 tiếng, thậm chí là nhiều hơn để trò chuyện. Trên trời dưới bể, cái gì cũng nói, không còn gì để nói cũng cố lảm nhảm cho qua thì giờ. Giữa cậu ấy và tôi bất ngờ sinh ra cảm giác gọi là điện giật, lao vào nhau như hai con thiêu thân.

Đôi khi chững lại tôi tự hỏi bản thân cảm xúc ấy là gì? Sao lại khiến tôi đói khát đến thế? Bất chấp thành tích học đang nát bét và tiếng mẹ cằn nhằn bên tai để thức tới 2 giờ đêm nói chuyện với cậu ta. Đến ngày thứ 10, tôi hỏi: "Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Ngồi đợi 30' nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng rực mong ngóng cậu ta trả lời, kết quả nhận được là thông báo bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Đầu tôi nổ ra bao nhiêu suy đoán, cậu ta chặn tôi hay khoá tài khoản?!

Bỗng nhận ra tôi chẳng biết gì về người kia, số điện thoại không, địa chỉ không, ngay cả tên đầy đủ cũng không. Người kia chỉ cần offline, mọi liên kết giữa chúng tôi sẽ biến mất như người xa lạ.

Thẫn thờ như kẻ không hồn đi ăn cơm, tôi gần như sung sướng phát điên khi thấy tin nhắn của cậu ta: "Xin lỗi, vừa nãy có chuyện nên tớ khoá tài khoản." Mẹ nhìn tôi như con điên nhảy nhót trong phòng, lắc đầu ngán ngẩm. Tôi trả lời nhanh như chớp: "Không sao, cậu trả lời tớ đi."

"Tớ nghĩ mình thích cậu mất rồi."

Thịch! Vào khoảnh khắc ấy tôi tưởng tim mình đã nhảy ra khỏi lòng ngực, chạy tới chỗ cậu ta - dù chẳng biết đó là đâu.

"Ừ. Giờ sao?"

"Quen nhau đi :3 yêu xa."

Thế là yêu.

Chuyện tình của chúng tôi là những cuộc tán gẫu thâu đêm suốt sáng, lặng mình đeo tai nghe lắng nghe tiếng của đối phương, lén lút cười khúc khích khi vui. Và cả những khi nhìn màn hình mà miệng ngoác đến tận mang tai như con dở giai đoạn cuối. Lúc này tôi mới thấm câu nói, khi yêu nhau chỉ số thông minh chỉ còn một con số.

Hai người cùng nhau ảo tưởng về một ngày gặp nhau, hai đứa cùng đi giày đôi, trao cho nhau những cái ôm thực sự, thì thầm với nhau những điều mình mong ước. Mơ tưởng đến ngày hai đứa thực sự trở thành người yêu của nhau, nắm tay đi khắp ngõ hẻm của Hà Nội chật chội này, cùng học xong đại học, cùng kiếm tiền và cao xa hơn là đám cưới trong mơ. Bàn tính nhiều lắm, ước mơ cũng nhiều lắm.

Nhưng sự thật lại chẳng bao phủ màu hồng lãng mạn như thế, tôi dần trở nên ích kỉ hơn. Cậu ấy đang làm gì mà trả lời tin nhắn chậm thế? Đang chat với ai khác? Đang làm gì? Vì sao lại onl khuya sau khi tôi đã ngủ? Có nói chuyện với cô gái nào khác không? Sao lại trả lời ngắn thế? Lạnh nhạt thế? Chán tôi rồi? Trăm ngàn câu hỏi cứ bay loạn xạ trong đầu tôi, khiến tôi không ngừng nghi ngờ, bứt rứt, muốn hỏi nhưng không dám.

Chắc mọi người sẽ cười tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng không, nếu các bạn là tôi có khi còn đòi mật khẩu tài khoản của người kia, kiểm soát, lục lọi từng cuộc trò chuyện cơ. Đấy là tôi an ủi mình thế!

Tôi bắt đầu nói bóng gió về những lo lắng của mình, điều may mắn là cậu ấy hiểu và giải thích cho tôi, cố gắng đem lại cảm giác an toàn. Cảm thấy lúc đó mình quá vô lí và trẻ con. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt ấy được sự kiên nhẫn của cậu ấy dập tắt từ trong trứng nước. Tôi tự hỏi: Nếu cạn kiệt kiên nhẫn thì sao? Và rồi giật mình chẳng dám nghĩ tới nữa.

Bị thu điện thoại 2 ngày, tâm trạng treo lơ lửng ngược cành cây, tôi thấy sợ. Sợ cậu ấy có người khác, sợ cậu ấy lo cho tôi, càng sợ cậu ấy nghĩ tôi đơn phương chia tay. Đi học thì không tập trung, ăn uống không điều độ, không ngủ nổi, thường xuyên lơ đãng, mẹ bảo tôi nghiện điện thoại rồi. Đúng, có lẽ tôi nghiện điện thoại, cũng có thể là nghiện cậu con trai đó.

Việc đầu tiên sau khi nhận lại điện thoại là đăng nhập facebook, dường như tôi nghe thấy tiếng tim mình chạy đua với tốc độ gõ phím. Bình bịch! Bình bịch! Ting! Đăng nhập thành công. Tay run run nhấp vào cuộc trò chuyện có một loạt tin nhắn mới.

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Sao thế? Sao không trả lời tớ?"

"Hey!"

"Ngốc!"

"Cho cậu 1' để trả lời tớ."

"... Thôi được rồi, 5'."

"Vợ ơi~ bà xã~~"

"Tớ làm gì sai à?"

"Ngủ đi nhé :3 ngủ ngon."

"Không ngủ được... Onl đi mà, hoặc nghe điện cũng được... Tớ nhớ cậu."

...

Đồ đáng ghét! Tôi cảm thấy bên khoé mắt nóng rẫy, ẩm ướt. Quẹt tay lau vội thứ nước đắng nghét trên má, tôi vội vàng nhắn lại: "Nghe điện đi." Tôi còn gì phải nghi ngờ nữa? Vì sao cứ lo âu vô cớ? Chúng tôi còn trẻ, có quyền điên rồ để sống trọn tuổi thanh xuân, dù có nhận kết quả như thế nào cũng không hối tiếc.

Bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng, tôi đợi chờ từng tiếng tút tút khô khan, sau đó dùng chất giọng nghẹn ngào khó nghe nhất trong đời nói rõ từng từ một.

"Chúng - ta - gặp - nhau - đi."

18/10/2016. Ngày gió bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro