Vô danh 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một đôi thanh mai thanh mai đẹp như tranh, một mối tình 17 năm thầm lặng, một kết thúc chưa có mở đầu, một kí ức không thể phai nhoà.)

Một chiều mưa.

Chị đang chăm mấy cây dâu tây thì mưa ùa về. Mưa ào ạt, vội vàng, kéo theo làn gió mát lạnh. Chị che chắn cẩn thận cho mấy bé dâu tây rồi quay vào phòng pha một cốc trà gừng.

Khi mở tủ ra em biết chị tìm thấy gì không? Một thanh chocolate với vỏ bọc sến sẩm hình Hello Kitty! Chị phá lên cười. Còn một thanh có nghĩa là chị còn một lần khóc thoả thích phải không em?

Chị với tay lấy gói bột gừng và trà xanh, đun sôi ít nước. Lấy một chiếc cốc màu hường trong ngăn kéo, một thìa cà phê gừng, hai thìa cà phê trà, một thìa sữa bột, rót từ từ nước sôi vào cốc. Nước bốc khói men theo thìa chảy xuống, hương trà lan toả khắp không gian, hoà quyện cùng tiếng mưa lộp bộp bên ngoài.

Cầm chiếc cốc ngồi bên piano, cạnh cửa sổ, ngắm nhìn từng giọt nước trời hắt lên kính, bắn tung toé hoặc chảy dài. Khép hờ mắt, một bóng hình lại hiện rõ trong tâm trí.

"- Chị! - một cô bé mặc áo trắng trùm dài đến tận gối, tưởng chừng như không mặc quần - đi mua choco đi~ choco, em muốn choco~~

- Em ăn mặc kiểu gì thế? - cô gái nhăn mặt, tiếng đàn piano im bặt - vào thay áo ngay cho chị.

Cô nhóc bướng bỉnh bĩu môi:

- Kệ em! Chị mua choco đi, em làm cho chị ăn, nha?

- Được rồi được rồi, tôi sợ cô rồi đấy!

- Hì hì. - cô nhóc tung tăng chạy vào bếp, lục tung ngăn tủ tìm dụng cụ.

- Đừng đốt nhà chị nhé!

Nói to một câu rồi cô gái khoác vội chiếc jacket dày cộp, cầm ví ra ngoài. Rảo bước trên phố, trên môi nở nụ cười bước vào quán mua vài thỏi chocolate đen, thanh toán xong và đi ra. Bước chân của cô vội vã, như đang đuổi theo thứ gì đó.

- Chị về rồi đây.

Cô nhóc nhảy dựng lên, giật lấy cái túi và chạy vào bếp, không thèm nhìn cô gái lấy một lần.

Cô gái lắc đầu ngán ngẩm:

- Con bé này, hấp ta hấp tấp.

Tuy đang mắng nhưng không thể che giấu nụ cười rạng rỡ trên mặt. Nụ cười lụi tắt dần, đôi môi mím lại, run run, hàm răng cắn chặt.

"Tách! Tí tách!"

Bịt miệng cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, cô gái giật mình quay mặt đi, lau lung tung nước mắt trên mặt.

- Chị! - cô nhóc hí hửng thò đầu ra - Chị thích ăn đắng hay... - giọng nói nhỏ dần - ...ngọt?

- Như nào cũng được  - giọng nói nghèn nghẹn, như bị tắc mũi.

- Lại nữa lại nữa! Chị lại làm sao vậy? Động tí là khóc, mít ướt vừa vừa thôi chứ, thật là!

Chạy bình bịch tới tủ lạnh, lôi ra một thanh chocolate vỏ hình Hello Kitty, vừa đi vừa bóc vỏ, lẩm bẩm.

- Lớn tướng rồi mà còn khóc, chẳng bù cho em - đút chocolate vào miệng cô gái, chẳng quan tâm kích cỡ có vừa không làm chocolate lem hết ra mặt, đen xì.

- Phì~ - tiếng cười vô tâm vang lên, cô nhóc giở giọng trêu chọc - ngon không?

Cô gái lườm một cái sắc lẻm, hậm hực ngậm chocolate nói không rõ:

- Ngon.

Cô nhóc kiễng chân xoa xoa đầu người kia, ra vẻ dạy dỗ:

- Từ nay chỉ khi nào ngậm choco em làm mới được khóc, biết chưa?

Người kia định cãi gì đó, cô nhóc lập tức trợn mắt lên: -Hửm?

- ... Biết rồi!"

Chị choàng tỉnh, vội vàng cầm chặt chiếc cốc đặt lên bàn. May quá, suýt đổ. Xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, chị lẳng lặng nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Cô ngốc, bỗng nhớ em đến lạ!

13/12/2016.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro