Vô danh 2 (continue).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày em về.

23h máy bay mới hạ cánh nhưng chị đã đợi từ 20h tối. Ngồi ở phòng đợi, cứ chốc chốc lại có vài người quay đầu nhìn, ánh mắt họ lạ lẫm xen lẫn tò mò. Ừ, tò mò chứ, ai nhìn thấy một cô gái xinh xắn nửa đêm nửa hôm vác theo cái chân bó bột ngồi đợi mà chẳng tò mò.

Hôm nay chị rất chăm chút vẻ bề ngoài.

Mất tận 2 tiếng chọn chiếc váy màu kem ấm áp, trang điểm thật đơn giản và thanh lịch. Chị muốn em nhìn thấy một cô gái dịu dàng và gần gũi y hệt như quá khứ chứ không phải con người xa lạ 4 năm chưa gặp lại.

23h.

Chị mỉm cười đứng dậy ôm em vào lòng. Cô nhóc hôm nào giờ đã lớn lắm rồi, cao tới ngang mũi chị, ăn mặc gọn gàng, năng động, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Em vẫn nhanh mồm nhanh miệng như ngày nào:

- Giờ em cao hơn chị rồi nhá! Tiếc là không được úp mặt vào ngực chị nữa thôi. Haiz~

Chị bật cười gõ cho cái đầu toàn ý xấu kia một cái, liếc qua bạn nam lạ hoắc đang kéo vali bên cạnh.

- Đây là ...?

- Bạn trai em.

À, ra là bạn trai...

Cũng muộn, về tới nhà ai về phòng người nấy. Chị nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Em có người yêu. Đó là sự thật, không thể lừa mình dối người. Chị cười khẽ một tiếng, ừ thì, có lẽ không thể đợi được nữa rồi. Bất giác nghĩ tới những kỉ niệm giữa chúng ta từ nhỏ tới năm 18 tuổi.

Nhà chị là gia đình có điều kiện, pama bận rộn đêm ngày, anh trai không thân thiết, chị gần như khép kín với thế giới xung quanh. Một ngày chỉ quanh quẩn ăn rồi lại học, học xong đọc sách, sở thích ngoài nấu ăn và uống trà thì chẳng còn gì hơn. Người khác khen thanh cao và thục nữ. Chị lại thấy nó nhàm chán và giả tạo.

Và rồi, em đến. Cô nhóc quậy phá, cứng đầu, học hành chẳng tới đâu, hệt như một lọ sơn màu đỏ chót đổ ập lên trang giấy úa vàng. Em ào vào cuộc sống của chị, chẳng quan tâm có được đồng ý hay không. Lôi đi chơi, rủ trốn học, gạ nghịch phòng làm việc của papa, em cùng chị làm những việc mà tưởng chừng cả cuộc đời này không thể ngờ mình sẽ làm ra.

À, kỉ niệm, điều đầu tiên nghĩ tới là cách em gọi, chị, người đẹp, honey, sweet heart, em yêu, chưa bao giờ gọi thẳng tên. Hỏi vì sao em nhăn mặt nói nhiều người gọi thế rồi, không thích. Em còn toàn tự xưng là anh, anh đây thích thế đấy, thì làm sao? Ngang ngược, có chút hỗn nữa. Nhưng không hiểu sao chị vẫn dung túng mặc kệ em xưng hô như vậy.

Nhớ ra rất nhiều điều. Nhìn em từ một cô nhóc loi choi cắt tóc ngắn giống con trai lúc nào cũng đánh nhau với mấy đứa quanh phố, vênh mặt giật đồ của chị rồi chạy đi khoe khoang khắp nơi trở thành một cô gái hiểu chuyện, vẫn nghịch ngợm, lười học, vụng về đủ đường nhưng chín chắn hơn, biết suy nghĩ trước sau, luôn bảo vệ chị. Nhớ cô nhóc 15, 16 tuổi đầu còn vô tư gác chân lên bàn vừa ngậm kẹo vừa ra vẻ đàn chị hiên ngang nói: Đứa nào bắt nạt chị cứ bảo anh, anh đi xin lỗi nó.

Như một lẽ dĩ nhiên, hoặc có thể là một điều dị hợm. Chị thích em.

Có ai lại đi giấu đồ của người khác xong cả năm sau mới bới ra trả lại, còn bắt người ta phải cảm ơn mình không? Có ai mặt dày lấy vở luyện viết của chị đi khoe là mình tự viết không? Có ai ngu ngốc đến nỗi trốn học kéo chị theo rồi tự nhận hết phần sai về mình để bị mẹ đánh cho sưng chân không? Có ai lưỡng lự khiến chị chờ gần 4 năm, sau đó dẫn bạn trai về không?

Bao nhiêu đêm một mình đọc sách rồi lại nhìn chằm chằm vào trang giấy cả tiếng và chợt nhớ em. Chị không hoa mỹ hay miêu tả nó nhiều như nào, da diết như nào. Chỉ đơn giản là nhớ. Nhìn quyển truyện em thích ở góc tủ, nhìn ghế tựa em thích bên piano, nhìn chiếc cốc em cầm sang để trên bàn, tất cả xoáy sâu vào lòng dù không muốn thừa nhận cũng khó.

Nhớ đến thế, giờ em về rồi, chị lại không biết nên làm gì. Năm đó khi tiễn em đi chị đã gom hết dũng khí để nói ra câu tỏ tình. Em bảo, để em suy nghĩ đã. Một lần suy nghĩ đã mất 4 năm, một lần suy nghĩ để kết quả là em dẫn người yêu về. Vậy thì nói xem, chị nên làm gì đây?

28/12/2017. Đêm mất ngủ.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro