Vô danh 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước vừa bị hóc xương cá, làm cách nào cũng không nhổ ra được nên đành phải lên viện. Lúc ra khỏi bệnh viện tôi vừa đi vừa lầm bầm với bà ngoại rằng từ giờ tới chết ngoài sinh con và sắp chết ra tôi sẽ không bao giờ vào viện nữa.

Hôm sau tôi bị đau ruột thừa cấp, nhập viện.

Mổ xong phải nằm viện 1 tuần. Giường bên cạnh là một chị chừng 21, 22 tuổi, nghe nói cũng mổ ruột thừa được hơn tháng rồi nhưng hình như có hiện tượng tràn dịch nên lại phải nhập viện.

Mấy ngày đầu tôi ăn ăn ngủ ngủ, cố gắng tranh thủ vỗ béo bản thân lên vài cân nên chỉ chào hỏi xã giao vài câu. Tới ngày thứ 5, tôi nhớ hôm đó trời khá oi. Mẹ không chịu được con chúa lười này nữa, vừa càu nhàu 'mày cứ lười hoạt động như thế thể nào cũng bị dính ruột cho mà xem' vừa xua tôi ra ban công hóng gió. Chị gái kia đang ngồi ở đó, quay sang nở nụ cười rất tươi.

Nói thật thì chị ấy không phải xinh đẹp lộng lẫy gì cho cam, nhưng được cái nhìn khá dịu dàng nữ tính. Với tư cách là một cô nhóc lắm chuyện, tôi bắt chuyện và chúng tôi rất nhanh đã quen thân hơn. Hai đứa tám đủ chuyện. Từ việc trường chị có một thầy rất tốt, giảng câu nào thấm câu đấy hay cuộc sống đại học như thế nào, kiếm việc làm thêm bị chèn ép thế nào, bộ giáo dục xoay học sinh như chong chóng như thế nào, vân vân và mây mây. Giữa chúng tôi nảy sinh cảm giác 'hận đã gặp nhau quá muộn'.

Và có lẽ bạn đã đoán được, đề tài muôn thuở không thể thiếu - tình yêu.

Tôi không tim không phổi cười đùa bảo mấy người yêu nhau cứ như thiếu não, nào là nắm tay đi bộ dưới trời mưa, ôm ôm ấp ấp giữa trời nắng, 10 ngày thì ghen tuông cãi nhau hết 9 ngày rưỡi. Chị ấy chỉ cười, không phụ hoạ cũng chẳng phản đối, nói, giọng nhẹ bẫng như gió đầu thu.

"Chị như nhìn thấy chị hồi trẻ trong em."

Tôi phì cười đáp lại.

"Chị mới bao nhiêu tuổi mà dám nói hồi trẻ hả bà cụ non? Thế nào? Chắc trước đây từng yêu ai chết đi sống lại hả?"

Chị im lặng một lúc đến nỗi tôi phát chột dạ. Hay đùa quá trớn rồi? Một hồi sau mới nghe được một tiếng ừm nhỏ xíu.

Rồi chị kể.

Lúc chị bằng tuổi tôi, mới 17, lúc đó chị bị viêm mũi dị ứng thời tiết khá nặng nên điều trị ở bệnh viện này. Bác sĩ phòng chị là một anh chàng rất hiền, dịu dàng, bề ngoài khá là bảnh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một buổi thăm khám vào sáng sớm chị không than thở "bao giờ mới khỏi được đây". Anh bác sĩ đùa "khi nào hết ế thì khỏi". Thế là hai người add facebook với nhau.

Tua nhanh qua giai đoạn cưa cẩm đò đưa tới thẳng giai đoạn yêu nhau. Chị bảo khi đó phải lén lút nhắn tin, mỗi lần 'ting' một cái là chị lại hết hồn, sợ mẹ phát hiện ra. Hai người cũng biết giờ không phải thời điểm tốt để yêu đương. Họ hẹn sau khi chị thi đại học xong sẽ công khai.

Chừng mấy ngày sau thì chị xuất viện, cơ hội gặp mặt cũng thưa thớt dần. Mâu thuẫn là chuyện thường tình.

Tôi làm vẻ mặt 'biết ngay mà'. Chị bật cười gõ đầu tôi một phát đau điếng.

"Trước thi trung học phổ thông 4 tháng bọn chị tạm chia tay."

Anh chàng kia làm bác sĩ nên thường xuyên bận rộn, thời gian trò chuyện giữa hai người ngày càng rút ngắn, lại nghe phong thanh có cô bác sĩ bên sản khoa theo đuổi nhiệt tình lắm, lướt wall facebook thấy họ hay like, comment cho nhau. Chị ghen, anh mệt mỏi, những trận cãi vã, giận dỗi liên miên khiến thành tích của chị sụt giảm hẳn.

Tôi thở dài, đây mới là đời thực này.

Hai người quyết định cho đối phương một khoảng lặng để suy ngẫm cho kĩ về mối quan hệ này, đồng thời cũng để chị tập trung vào kì thi quan trọng.

"Chị rất hối hận. Suy cho cùng chị vẫn còn quá trẻ."

Đôi mắt chị sáng lắm, long lanh như một đứa trẻ, đen láy. Hôm nay trời quang, vài vì sao như rắc vừng sáng lập loè phản chiếu trong đáy mắt ấy. Giờ khắc đó nó tràn ngập một cảm xúc mà tôi không thể gọi tên cũng không thể hiểu nổi.

16/1/2018. Khoảng lặng của hồi tưởng.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro