Cho anh xin anh trai em nhé (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, trên chiếc giường trắng tinh tế, có chàng trai từ từ hé mắt vì những tiếng lục đục vang lên từ nhà dưới. Cậu vội vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Tới bếp, cậu thấy Hà Thanh đang loay hoay với đống xoong chảo. Trên bàn thì bày bánh mì và dĩa trứng ốp la. Biết được Tư Nhất đang đứng sau mình, cô liền lên tiếng.
    "Chịu dậy rồi sao?"
    "Em làm gì mà về sớm thế? Mới có 7h hơn"
    "Ông anh của tôi ơi, ông nhìn lại đồng hồ xem đã mấy giờ rồi"
    Sai à? Chẳng phải đồng hồ sinh học của cậu cứ mỗi chủ nhật, đúng 7h15 là sẽ đánh thức cậu dậy sao? Tư Nhất nhìn Hà Thanh khó hiểu. Trước giờ cậu vẫn tin tưởng đồng hồ sinh học của mình nhưng muốn chính xác hơn, cậu đành ngó sang chiếc đồng hồ treo tường. Nhìn một lúc, cậu dụi mắt, chắc rằng mình không hoa mắt. Cậu hét toáng lên.
    "Đ...đã...ĐÃ 11H30 RỒI SAO?!?"
    "Anh làm gì mà căng thế?"
    "Nhưng...nhưng đồng hồ sinh học của anh luôn đúng mà"
    "Anh nghĩ xem có cái đồng hồ nào mà không hư theo thời gian không? Anh đó hôm qua đi chơi vui quá nên ngủ thẳng một giấc đến tận trưa là chuyện thường"
    Câu nói của cô làm cậu nghĩ tới mọi thứ về ngày hôm qua, kể cả...nụ hôn đó...Tư Nhất bất giác đỏ mặt nhưng không lâu sau lại hơi xịu xuống. Cậu biết rõ Hà Thanh thích Thiên Bảo. Chẳng hiểu sao điều này làm tim cậu có chút nhói. Cứ tưởng rằng cậu sẽ phàn nàn hoặc ca ngợi tên kia nhưng thấy anh hai mình im lặng bất thường, cô bước đến khẽ hỏi cậu.
    "Tự nhiên mặt ỉu xìu vậy? Thiên Bảo hôm qua không chăm sóc anh tốt à?"
    "Không phải, rất tốt là đằng khác, hôm qua Thiên Bảo đã chở anh đi nhiều nơi lắm, rất vui"
    "Thế sao lại buồn?"
    Chần chừ một lát, cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt trong veo mê hoặc lòng người có phần ngạo kiều ấy giờ đây lại trở nên u tối, dường như đang chất chứa một nỗi buồn man mác, khiến cô chợt sửng người.
    "Em...có còn...thích Thiên Bảo không?"
    Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng thì ra là chuyện này. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng anh trai mình đã sa vào lưới tình của tên kia chỉ sau một ngày đi chơi, lòng cô không ngừng cảm thán anh cũng khá lắm. Cô nở nụ cười thật tươi tạo nên một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt.
    "Tất nhiên là còn rồi"
    Trái tim cậu bỗng nặng trĩu. Nước mắt cũng sắp không kiềm được nữa rồi. Cậu siết 2 tay lại, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhìn cậu nén nước mắt như vậy, cô thấy mình có phần quá đáng nên đã chèn thêm một câu.
    "Nhưng em thích anh ấy là anh rể em hơn"
    "Hở?"
    Cậu một lần nữa bị Hà Thanh làm cho đỏ mặt. Khóe môi khẽ giật giật. Con bé này càng lớn gan càng to. Trong đầu cậu vừa soạn ra một bài giáo huấn với số từ lên đến hàng chục ngàn. Tư Nhất nhìn cô vẻ "trìu mến", trán Hà Thanh cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Cô biết trước điều này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị bông gòn sẵn rồi. Cậu hít một hơi thật sâu.
    "Ừ!"
.
.
.
    Trong một căn biệt thự nọ, có một gian bếp được bao trùm bởi sự yên lặng của chủ nhà. Một người thì mắt chữ A miệng chữ O, một người thì đang tự dằn vặt bản thân trong im lặng...
    Ủa?!?! Bài giáo huấn dài đằng đẳng của cậu đâu? Sao miệng lại thốt ra chữ "Ừ" nhẹ nhàng thế? Từ khi nào mà cái cơ thể này không còn nghe lời cậu vậy? Nội tâm của cậu bây giờ đang gào thét. Còn cô thì đứng hình mất rất nhiều giây. Anh hai cô sao tự dưng hiền thế? Có phải đã bị tên kia bỏ thuốc rồi không? Hay anh cô đang có âm mưu gì? Sự yên tĩnh này chỉ chấm dứt khi tiếng chuông cửa vang lên.
    "Đ...để anh mở"
    "Hả...à dạ"
---------------------------------------
    "Hi"
    "Anh đến đây làm gì?"
    "Đến đây thăm cậu sẵn tiện thăm em dâu tương lai"
    Rốt cuộc em cậu với tên này có phải anh em thất lạc không? Sao cách nói chuyện đều đểu như nhau vậy? Thấy cậu đứng ngẩn ra đó, anh nhân cơ hội lấn tới, đẩy cậu vào cửa, ép sát mặt mình vào mặt cậu.
    "Không nói gì tức là đồng ý anh là anh rể của Hà Thanh rồi nhé"
    "Đ...đâu ra chứ, đời nào tôi chịu làm vợ anh"
    "Hể, nãy giờ anh đã nói gì liên quan đến em là vợ anh đâu, cái này là em tự nhận"
    "Tôi...tôi..."
    "Im lặng là đồng ý, cãi lý là biện minh, thanh minh là chấp nhận. Từ giờ em nên đổi cách xưng hô đi là vừa"
    Anh thành công làm cho cậu á khẩu. Nhìn vẻ mặt không phục của cậu, anh khẽ mỉm cười, tiện thể hôn vào má cậu một cái thật kêu.
    "E hèm, em đây còn sống nha"
    Giọng nói của Hà Thanh cất lên, phá tan bầu không khí hường phấn giữa 2 người. Cậu vội đẩy anh ra, đi thẳng một mạch vào nhà bếp.
    "Chúc mừng anh đã trúng giải độc đắc nhé. Là người nhà cả rồi, cũng nên chia đi chứ hả?"
    "Thật ra tôi qua đây để đưa cô bộ combo dưỡng da của nhãn hàng H mà vừa rồi cô đã làm tôi tụt hứng nên thôi vậy"
    "Anh rể à, em không cố ý đâu. Dù sao đã mua rồi giờ bỏ đi uổng lắm. Em sẽ chuộc lỗi mà"
    "Chuộc lỗi sao? Nói nghe nào"
    "Từ giờ em sẽ tự đi học cũng như đi về để anh có thể đưa đón anh hai em mỗi ngày"
    "Được thôi. Cái này cho nhóc"
    "Đa tạ anh rể đại nhân"
----------------------------------------
    Anh và cậu cứ thế gần nhau hơn. Cậu đi đâu, anh theo đó. Hẹn đi chơi với nhau suốt. Hà Thanh cũng nhờ đó mà dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Cậu được anh đón về nhà ở nguyên ngày đến tối thì đưa về. Có hôm không biết 2 người làm gì [làm gì là làm gì :))] mà mãi vẫn chưa thấy anh đưa cậu về. Báo hại Hà Thanh ngồi đợi cả đêm. Nhưng y như rằng là hôm nào cậu ở lại nhà anh là sáng hôm sau đều đi khập khiễng, miệng không ngừng than đau eo. Còn cô thì cứ tan học là đóng đô ở nhà Ngô Tịnh. Riết rồi cái nhà như nhà hoang chết chủ à nhầm nhà hoang vô chủ. Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến một ngày. Hôm đó trời rất đẹp, khí hậu thoáng mát mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Anh hẹn cậu dưới tán cây cổ thụ quen thuộc. Tưởng chừng như đã chết từ lâu, hôm nay lại đột ngột nở hoa. Những cánh hoa hồng phấn theo gió bay khắp nơi, giúp anh tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng. Tay anh cầm bó hoa to. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy trên tay còn lại là chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh tế.
    "Anh hẹn em ra đây làm gì thế? Còn bày đặt mua hoa nữa"
    "Em có còn nhớ cái cây này không?"
    "Nhớ chứ, là nơi 2 ta gặp nhau lần đầu tiên. Ngủ lâu như vậy, giờ cũng chịu nở hoa rồi"
    "Tư Nhất này..."
    Anh bỗng quỳ một chân xuống, đưa chiếc nhẫn cùng bó hoa ra trước mặt cậu. Ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu cũng vì thế mà sững người.
    "Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy. Mọi thăng trầm của cuộc sống, anh và em đều cùng nhau trải qua không ít lần. Những chuyện nên làm và không nên làm, chúng ta cũng đã làm hết rồi. Nên anh muốn nói...Diệp Tư Nhất, will you marry me?"
    Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tán cây, rọi xuống gương mặt thanh tú của cậu. Càng làm rạng rỡ thêm nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.
    "Yes, I will"
    Cây cổ thụ khẽ đung đưa theo gió như muốn chúc phúc cho cặp đôi trẻ lúc này. Sau khi cầu hôn cậu, anh quyết định nói cho ba mẹ biết. Lúc đầu ba mẹ anh sốc lắm nhưng vì họ sống ở nước ngoài nên quan niệm về vấn đề này cũng khá khoáng đản. Và bất ngờ hơn nữa là ba mẹ anh và ba mẹ cậu là hàng xóm thân thiết của nhau bên Mĩ, họ cũng dễ dàng chấp nhận.
    Ba năm sau, anh giờ đây đã là đại tổng tài của một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Với tài năng và tính cách lạnh lùng chết người, ai ai cũng phải kính nể khi nhắc đến tên anh. Còn cậu thì lựa chọn trở thành một thầy giáo dạy toán cực kì hoạt bát và sôi nổi. Nhờ vậy mà hầu hết tất cả học sinh và giáo viên trong trường đều quý mến cậu. 2 con người với 2 tính cách trái ngược hoàn toàn. Tưởng chừng như 2 đường thẳng song song không thể cắt nhau, ấy vậy mà 2 người đều đang rất hạnh phúc bên cạnh đối phương đến hết đời.
------------------------------------------
    Ở một quán cà phê nhỏ, có 2 cô gái đang ngắm thành phố trong cơn mưa rào. Tuy bên ngoài rất lạnh vì mưa nhưng không khí của quán vẫn ấm áp, dễ chịu. Nhìn dòng người đi qua đi lại mãi cũng chán. Hà Thanh tỏ vẻ đăm chiêu rồi bất ngờ đập mạnh xuống bàn một cái. Làm Ngô Tịnh ở kế bên giật mình suýt đánh đổ ly socola.
     "Ngô Tịnh à, tao quyết rồi. Nhìn ai cũng có đôi có cặp, tao thấy mà tức á. Hay mình chơi les với nhau luôn đi"
     "H...HẢ?!?!"
                           ~Hết~
----------------------------------------
Tới với nhau luôn đê hai chị ơiiiii ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro