Cho anh xin anh trai em nhé (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Thiên Bảo, chúng ta đang đi đâu vậy?"
    "Bí mật"
    Thấy anh không nói, cậu cũng chẳng màng hỏi thêm. Cậu đưa mắt về phía cửa sổ, ngắm phong cảnh mặc cho anh muốn đưa cậu đến đâu. Đi được một lúc, Tư Nhất mới ngờ ngợ nhận ra. Đây chẳng phải là trung tâm thành phố sao? Thiên Bảo làm gì mà đưa cậu đi xa thế? Định quay sang hỏi thì anh đã lên tiếng.
    "Đến nơi rồi, xuống thôi"
    "Để xem nơi bí mật mà anh nói sẽ trông ra sao?"
    Vừa bước xuống xe, đập vào mắt cậu là khu giải trí nổi tiếng nhất thành phố với vô vàng các trò chơi từ nhẹ nhàng cho đến cảm giác mạnh. Kế bên còn có khu chợ đêm với bao la gian hàng đồ ăn vặt. Cậu tát một cái rõ đau vào mặt, phía trước vẫn là khu vui chơi ấy. Đây không phải giấc mơ mà là sự thật. Cậu rất muốn được một lần dẫn Hà Thanh đến đây, nhưng vì lịch học dày đặc nên cậu vẫn chưa thực hiện được. Giờ đây điều ước ngày nào của cậu đã được đáp ứng chỉ tiếc là người đi cùng không phải Hà Thanh mà là tên chết bầm kia. Ông trời thật quá keo kiệt đi. Tại sao chỉ biến có một nửa thành sự thật vậy?
    Thiên Bảo từ trong bãi đỗ xe đi ra, thấy cậu đứng ngẩn ngơ trước cổng mà không vào, nội tâm muốn trêu cậu một chút. Anh nhẹ nhàng bước đến, nhận ra cậu vẫn không có động tĩnh gì, anh nhanh tay ôm chặt cậu từ phía sau, cố tình phả hơi nóng vào tai cậu. Bị đột kích bất ngờ, cậu vùng vẫy, miệng không ngừng la lên.
    "Thánh thần thiên địa hột vịt lộn cút lộn xào me bánh tráng bơ tỏi sinh tố nước ép trái cây ơi, đứa nào cả gan ôm bổn cung, bộ muốn ta thiến hay gì?"
    Ngạc nhiên trước khả năng rap diss của cậu, anh đành nới lỏng vòng tay cho cậu thoát nếu không cậu thiến anh thật thì chết. Sau khi biết người đó là anh, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, phần vì tức phần vì ngượng. Tư Nhất hít thật sâu định tặng Thiên Bảo một bài rap thì anh đã kịp thời ngăn lại. Anh không muốn lỗ  tai mình bị tra tấn.
    "Chúng ta mau vào thôi, còn đứng đây là không kịp chơi đâu"
    Dù sao thì cũng đã cất công đến đây, không thể vì tên này mà lãng phí thời gian được. Nghe anh nói xong, cậu phồng má rồi liền chạy tọt vào mua vé. Anh chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Bảo bối của anh sao mà dễ thương quá vậy?
    "Nhất Nhất à, cậu muốn chơi trò nào trước?"
    "Ngôi nhà tuyết, và đừng gọi tôi như thế nữa"
    Nói rồi cậu kéo anh vào nhà tuyết. Lúc đầu vào thì chơi rất vui nhưng hồi sau, bắt đầu cảm nhận được cái lạnh nơi đây, cơ thể cậu cứ run lên bần bật. Anh có ngỏ ý kêu cậu ra ngoài nhưng cậu nhất quyết không chịu. Nói muốn chơi tuyết thêm chút nữa. Nhân cơ hội, anh đến bên cậu, ám hiệu cho cậu biết rằng có thể ôm anh cho ấm. Đương nhiên là cậu hiểu dụng ý của anh nhưng cái tự trọng của một người đàn ông không cho phép cậu làm vậy. Lúc sau, vì muốn tận hưởng cái lạnh thêm chút nữa mà cơ thể lại không chịu được, cậu đành tự nhủ: "Liêm sỉ gì tầm này nữa, cái mạng này quan trọng hơn." Rồi cậu quay sang anh, miệng ấp úng.
    "Có thể...cho tôi...ôm anh một lát không?"
    "Được chứ, nào lại đây"
    Cậu lập tức lao vào người anh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm anh tỏa ra. Còn anh thì mỉm cười khoái chí. Đúng lúc này, nhân viên điều khiển cho tuyết từ từ rơi xuống. Dưới bầu trời tuyết rơi, có 2 người đang ôm nhau thật hạnh phúc. Tất cả tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường. Rời khỏi nhà tuyết, cậu nói với anh muốn chơi cái gì đó mạnh để làm nóng người. Nghĩ ngợi một lúc, anh dẫn cậu đến khu tàu lượn siêu tốc. Cậu quyết định chọn hàng ghế đầu tiên. Ổn định chỗ ngồi xong, nhân viên bắt đầu khởi động cho tàu chạy. Nhìn những khúc cua ngoằng nghoèo phía trước, cậu không khỏi phấn khích mà quên rằng kế bên có người không ngừng thầm cầu nguyện Chúa. Đoàn tàu di chuyển chầm chậm lên cao để rồi đến đỉnh thì lao như tên lửa xuống dốc. So với lúc anh lái xe vun vút trên đường thì cái này đáng sợ hơn nhiều. Lượn qua các khúc cua dài như rắn ấy một vòng thì đoàn tàu cũng dừng lại. Chân vừa chạm đất, anh lôi cậu vào góc tối, ôm lấy cậu không buông, miệng không ngừng lẩm bẩm.
    "Không sao rồi, ổn rồi. Có tôi đây rồi, đừng sợ"
    "Nhưng mà tôi..."
    "Suỵt, im lặng nào tôi biết là cậu đang sợ. Yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu"
    Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì bà mẹ sợ con mình sẽ bị bắt cóc vậy. "Cái tên này chơi xong có khi nào sợ quá hóa điên không? Haizz..." Cậu thầm nghĩ. Trấn an anh một lúc anh mới chịu buông cậu ra. Cậu chuyển chủ đề nhằm cho anh không nghĩ tới nữa.
    "Tôi đói rồi, đi ăn thôi"
    "Cậu đừng bỏ tôi đấy nhé"
    "Biết rồi mà"
    2 người cùng nhau qua khu chợ đêm để kiếm vài món. Và cũng như lúc ở khu thương mại, một lần nữa cậu lại càn quét cả khu chợ. Không có gian hàng nào cậu chưa thử qua. Rước con heo này về anh có nước phá sản. Ăn uống no nê, anh và cậu tiếp tục chơi một số trò nữa mới về. Vì một phần nhà cậu cách trung tâm khá xa một phần thấm mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến nhà, thấy cậu đang ngon giấc, anh cũng không nỡ đánh thức cậu. Thiên Bảo đành bế Tư Nhất theo kiểu công chúa hướng về phòng. Đặt con người đang ngủ say lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt ấy thêm chút nữa. Anh khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi quay lưng ra về. Tư Nhất mơ màng mở mắt. Cậu đưa tay lên môi mình, ánh mắt hiện lên ý cười.
                      ~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro